là đồ Mèo con tặng. Bởi vì Mèo con nói, kem lót và nước tẩy trang tiếp xúc
với da mặt nhất nên phải dùng loại tốt, cao cấp, vì vậy mà trong túi trang
điểm đơn giản của cô cũng coi như có thêm được hai bảo bối.
“Kỹ thuật trang điểm của mình đã tốt hơn rất nhiều, phải không?”
“Cũng tạm được.”
Mèo con không dám tâng bốc kỹ thuật trang điểm của Tô Duyệt
Duyệt, tuy nhiên để làm hài lòng một cô gái có lòng tự tôn cao như cô thì
không thể phản bác thẳng thừng, mỗi lần chỉ dám góp ý vài lời: “Hôm khác
mình sẽ dẫn cậu đi mua một chút phấn đánh mắt tối màu.”
Mèo con ngại không dám nói phấn đánh mắt màu xanh lam này càng
khiến khiếm khuyết duy nhất trên gương mặt Tô Duyệt Duyệt - mắt một mí
- nổi rõ hơn. Nói thực, trời sinh ra Tô Duyệt Duyệt đã là một mỹ nhân, mũi
thẳng, khuôn mặt trái xoan tinh tế, hàm răng trắng muốt ẩn sau đôi môi
hồng. Duy chỉ có đôi mắt một mí, nếu ở thời cổ đại, hẳn sẽ là một đại mỹ
nhân, nhưng đầu thai ở hiện tại thì đó là sự đáng tiếc.
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
Thực ra, Tô Duyệt Duyệt cũng biết mình mắt một mí, vì thế mới lợi
dụng bị cận thị để đeo một chiếc kính gọng đen nhằm che đậy khuyết điểm
này. Bây giờ, Mèo con nói cần mua phấn đánh mắt mới, cô thầm nghĩ cũng
hợp lý, làm việc cho một doanh nghiệp nước ngoài, ăn mặc, trang điểm
cũng cần chững chạc hơn một chút, tránh để người khác coi thường.
Hồi lâu sau, Tô Duyệt Duyệt cũng trang điểm xong, tháo sim ra khỏi
điện thoại, gói vào trong giấy ăn để vào túi, nói với Mèo con: “Đi thôi!”
Sau đó hai người cùng đi đến nơi cần đến ngày hôm nay, toà nhà Tổng bộ
khu Hoa Đông Tập đoàn JS.