“Tổ trưởng tổ dân phố gì chứ! Mình chẳng phải tổ trưởng tổ triếc gì
cả, mình muốn trở thành nhân viên cấp cao của doanh nghiệp nước ngoài.”
Tô Duyệt Duyệt điều chỉnh điện thoại ở chế độ loa ngoài, thay quần áo
đã chuẩn bị sẵn trong nhà vệ sinh chật hẹp, không ngờ “tõm” một tiếng,
chiếc di động bị ống tay áo gạt rơi vào bồn cầu.
“Thôi chết rồi!”
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, khuôn mặt Tô Duyệt Duyệt chiếu
rọi trong hố nước dưới bồn cầu, còn giọng nói của Mèo con chìm xuống làn
nước “trong như gương” kia, chỉ còn lại tiếng kêu đầy thương tiếc của Tô
Duyệt Duyệt: “Điện thoại ơi là điện thoại, mày ra đi thật thảm hại!”
Chiếc điện thoại này đã ở bên Tô Duyệt Duyệt một năm rưỡi rồi, cô đã
mua nó trước khi đi làm lần đầu tiên, lúc đó thật ngượng ngùng khi đếm số
tiền “bóc lột” từ bố để trả tiền mua điện thoại, nhưng đó cũng là số tiền
cuối cùng bóc lột của bố, từ đó về sau, cô bắt đầu tự lập, tự kiếm tiền nuôi
bản thân.
Không mất cái cũ làm sao mua được cái mới, Tô Duyệt Duyệt tự an ủi
mình, cuối cùng đành dùng đũa gắp “xác” điện thoại ra. Một lúc sau
chuông cửa vang lên, Tô Duyệt Duyệt lập tức chạy ra cửa, nheo mắt nhìn
qua “mắt thần” gắn trên cửa, Mèo con đã tới nơi. Đôi lông mày cong cong
trên khuôn mặt xinh đẹp hơi nhíu lại. Cẩn thận mở cửa, Tô Duyệt Duyệt
liền cướp lời chuộc tội: “Báo cáo mỹ nhân Mèo con, điện thoại di động vừa
hy sinh, không phản ánh tin tức kịp thời, xin lỗi!”
Mèo con tên thật là Trương Nhân Diệu, bạn thân nhất thời đại học của
Tô Duyệt Duyệt, khi còn đi học đã yêu anh chàng đẹp trai cùng trường hơn
hai khoá, không ngờ anh chàng đẹp trai đó là một “đại gia tiềm ẩn”, vừa tốt
nghiệp, người nhà đã cho anh ta một khoản tiền để mở công ty thiết kế,