Tô Duyệt Duyệt vẫn còn trầm tư, Quản lý Tiêu đã lên tiếng. Tô Duyệt
Duyệt bắt đầu dao động, dao động rất lớn, cô đã xin nghỉ việc rồi, nếu chưa
xin nghỉ thì còn dễ nói, giờ gạo cho vào nồi đã nấu chín một nửa, hậu quả
của việc nếu không tiếp tục nấu tiếp sẽ là thất nghiệp, lại phải tiếp tục con
đường tìm việc gian nan.
Phòng của chủ nhà đến hạn phải trả rồi, cho dù cô có tài giỏi đến đâu,
cuối cùng vẫn phải chuyển đi, tìm phòng mới lại phải trả một phần ba tiền
đặt cọc, phòng của chủ nhà ban đầu là thuê qua tay cô bạn học, tất nhiên
giá cả cũng rẻ hơn rất nhiều, bây giờ với cái giá như vậy thì không thể tìm
nổi căn nhà nào khác. Nếu giờ cô không có việc làm, e rằng sau này đến
phòng ở cũng không thuê nổi mất.
Trong sách ngữ văn chẳng phải đã từng nói rồi đó sao? Một khi trời
xanh đã giao trọng trách nặng nề cho bất kỳ người nào, nhất định sẽ khiến
nội tâm của họ đau khổ trước nhất. Ngày xưa cũng có Hàn Tín[1]chịu nhịn
nhục để người khác bước qua người nên bây giờ cô cứ làm việc tại JSCT
trước đã, nếu thấy ổn sẽ tính tiếp, sau này công ty có phương hướng tốt
nhất định sẽ xem xét, cân nhắc cô.
[1] Hàn Tín: còn gọi là Hoài Âm Hầu, là một danh tướng bách chiến
bách thắng, một trong “tam kiệt nhà Hán” thời Hán Sở tranh hùng.
“Được, tôi ký.”
Nghĩ đến lời dạy của người xưa, nghĩ đến Hàn Tín, Tô Duyệt Duyệt
bỗng nói từ “ký” một cách sảng khoái. Nhắm mắt ký thôi, quả nhiên, dưới
nụ cười tươi như hoa của Quản lý Tiêu, ba bản hợp đồng lao động đã được
ký kết xong xuôi. Quản lý Tiêu hài lòng nói với Tô Duyệt Duyệt: “Hoan
nghênh cô chính thức gia nhập JSCT!”
“Cảm ơn!”