không còn cách nào khác, ai bảo mình yếu thế, ai bảo mình chuộng hư
vinh, bị vẻ ngoài hào nhoáng của họ đánh gục.
“Keng!”
Thang máy dừng lại, cửa mở ra, Tô Duyệt Duyệt liền bước vào.
“Ơ?!”
Thật trùng hợp, trong thang máy lại là anh chàng mất lịch sự đó nhưng
đi cùng anh ta còn có một người nước ngoài. Anh ta đi từ tầng trên xuống,
Tô Duyệt Duyệt nghĩ bên trên có lẽ là người của tổng bộ khu Hoa Đông,
hiện tại cho dù anh chàng mất lịch sự này có phải đang nịnh bợ người nước
ngoài hay không, cô cũng không nên tính toán với anh ta làm gì.
Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com
Anh chàng “mất lịch sự” nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt liền chủ động nở
nụ cười, người nước ngoài bên cạnh cũng cười với cô, khuôn mặt cau có
của Tô Duyệt Duyệt đã dãn ra, cô cũng cười đáp trả.
Một thang máy ba người, cũng không biết là cười cái gì, chỉ biết mọi
người đều đang khoe nụ cười của mình, Tô Duyệt Duyệt hơi bĩu môi, trong
lòng chắc mẩm đây là một trong những văn hoá doanh nghiệp: cười ngốc
nghếch.
Sau khi thang máy xuống đến tầng cuối cùng, Tô Duyệt Duyệt bước
ra, tuy sự việc chỉ xảy ra trong vòng mười mấy giây nhưng nó thực sự rất
ngột ngạt. Tô Duyệt Duyệt chỉnh trang lại quần áo, từ xa đã nhìn thấy Mèo
con đang tiến lại hỏi han rất thân tình: “Duyệt Duyệt, ký rồi chứ? Bao
nhiêu tiền?”
“Suỵt… suỵt…”