Mắt một mí quả là nhỏ, nháy liền mấy cái mà Mèo con vẫn không
nhìn ra, cho đến khi mặt cô đỏ bừng, vội vã bước tới trước mặt Mèo con,
khẽ trách móc: “Nói nhỏ chút, đây là toà nhà tổng bộ của người ta đấy.”
“Ồ, đúng đúng, chúng mình lên xe rồi nói.”
“Phải rồi, sao cậu quay lại vậy?”
“Mình phóng đi rồi mới phát hiện ra không có chỗ đỗ xe, đi loanh
quanh rồi quay trở lại. Hơn nữa, mình bỗng nhiên nhớ ra cậu không có điện
thoại di động nên ở đây đợi cậu.”
Hai người cứ thế đi về hướng nam, bãi đỗ xe phía nam của toà nhà là
nơi để khách tạm dừng chân, tiếng đầu thu phí mười tệ, tiếng tiếp theo sẽ
thu tám tệ, Tô Duyệt Duyệt cảm thấy hơi ngại nhưng Mèo con lại không để
ý, đứng đợi Tô Duyệt Duyệt lên xe, anh bảo vệ thu phí nhìn thấy người đẹp
Mèo con liền ân cần, niềm nở, hỏi: “Về rồi à?”
“Vâng!”
“Sau này nhớ đến nhiều vào nhé!”
“Tất nhiên rồi, bạn tôi sau này sẽ làm việc tại đây mà.”
Nói xong, Mèo con kéo Tô Duyệt Duyệt ra khoe khoang, anh bảo vệ
ngó đầu vào trong, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt sau cặp kính gọng
đen đó, dường như vẻ mặt anh ta có chút tiếc nuối nhưng ngay lập tức
gượng gạo cười, nói: “Nhìn qua đã biết là một cô gái tài năng rồi.”
Hừm, nhìn qua đã biết là một cô gái tài năng, Tô Duyệt Duyệt “hừ,
hừ” vài cái, “cô gái tài năng” chẳng phải là không có nhan sắc hay sao?
Anh ta đúng là “trông mặt bắt hình dong” rồi.