“Được rồi, hiện nay những người có thể dựa vào đồng lương để mua
nhà không nhiều, cậu đừng lải nhải nữa.”
“Cũng đúng, giống như đồng lương của mình, cứ cho là không ăn,
không uống, một năm cũng chỉ đủ mua vài mét vuông đất.” Tô Duyệt
Duyệt nghĩ may mắn cô không phải là đàn ông, ngày nay đàn ông đều phải
lo mua nhà, nếu không muốn phụ nữ trong xã hội khinh thường, từ nay về
sau sẽ là thời đại của những con người thức thời. Cứ như cô đây, mặc dù
trong mắt coi thường những cô gái cả ngày ngồi không ăn bám nhưng ít
nhiều cũng muốn tìm một người đàn ông có thể cho mình một chỗ ở, bất
luận chỗ đó rộng hay hẹp, thậm chí giống “ổ chuột” cũng được.
Bởi vì Tô Duyệt Duyệt muốn tìm phòng trọ nên Mèo con đi cùng cô,
tìm hơn nửa ngày trời, phạm vi càng lúc càng lớn nhưng mục tiêu lại càng
lúc càng nhỏ. Không biết có phải do giá nhà quá cao, cao đến mức không
thể tưởng tượng nổi, một phòng ngủ, một phòng khách đã phải mất hai
nghìn rưỡi, Tô Duyệt Duyệt đếm đầu ngón tay tính toán, nếu là hai nghìn
rưỡi, có lẽ hằng ngày cô phải nhịn ăn nhịn uống thì mới đủ trả tiền phòng.
Vì thế, cô cần phải nhìn xa hơn, Mèo con nhìn thấu tâm lý của Tô Duyệt
Duyệt, chủ động đưa ra ý kiến tìm ở vùng ngoại ô, tiền thuê có rẻ hơn thật
nhưng đi làm lại vất vả hơn. Nơi cô đang ở hiện giờ, mỗi ngày tới toà nhà
của Tập đoàn JS làm việc không nói là đi tàu điện ngầm, mà đi bằng ô tô
cũng mất ít nhất hơn một tiếng đồng hồ, nếu chuyển ra ngoại ô, chẳng phải
ít nhất cũng phải mất gần hai tiếng hay sao.
Thời gian làm việc của Tập đoàn JS là chín giờ, thế có nghĩa là cô
phải ra khỏi nhà từ lúc hơn bảy giờ, trước khi ra khỏi nhà, cô còn mất ít
nhất nửa tiếng đồng hồ để trang điểm, nói như vậy là phải dậy từ khoảng
hơn sáu giờ rồi.
“Duyệt Duyệt, hay cậu cứ ở chỗ mình, chỗ mình có phòng trống, từ
nay về sau mình sẽ đưa đón cậu đi làm hằng ngày.”