“Ấy, ai lại làm thế!” Tô Duyệt Duyệt xua tay, không thể sống ở nhà
Mèo con được, toà nhà tráng lệ của hai vợ chồng người ta, mình đến đó làm
gì? Ý kiến này mà Mèo con cũng có thể nêu ra, cũng là vì cô ấy có lòng tốt,
Tô Duyệt Duyệt cần phải dập tắt ngay lòng tốt đó khi nó mới manh nha.
“Vậy phải làm thế nào đây? Thứ Hai tuần sau cậu mới bắt đầu đi làm,
vẫn còn một tuần nữa, cậu phải cố gắng tìm cho bằng được đi.”
“Lên mạng tìm, đúng rồi, lên mạng tìm, trước đây, một đồng nghiệp
của mình cũng lên mạng tìm, dù sao mạng của mình cũng trả cước thuê bao
tháng, ở nhà tìm còn hơn là đốt xăng dầu của cậu trên đường.” Tô Duyệt
Duyệt đang nói lý do của mình, bỗng nhiên vỗ đùi kêu lên: “Trời ạ, mình
còn phải mua điện thoại di động nữa.”
Bị Tô Duyệt Duyệt làm cho giật mình, Mèo con vòng tay lái vào làn
đường dành cho người đi bộ, sau khi mắng khẽ Tô Duyệt Duyệt vài câu, cô
liền đưa cô bạn đến chợ điện tử gần nhà để mua điện thoại. Tô Duyệt Duyệt
không để ý đến kiểu cách của điện thoại, chỉ cần có thể gọi điện, nhắn tin là
được. Sau khi cô nhét thẻ sim của mình vào di động mới, bèn lên mạng tải
ngay bài hát Đừng coi tôi chỉ là một con cừulàm nhạc chuông. Mèo con hỏi
tại sao cô lại trẻ con như thế? Đã hai mươi lăm tuổi đầu rồi, vẫn còn dùng
bài hát trong phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xámlàm nhạc chuông.
Tô Duyệt Duyệt không đồng ý, dù là bao nhiêu tuổi, con người cũng
đều phải lạc quan mà sống. Chỉ số áp lực của thành phố A tuyệt đối đứng
hàng đầu thế giới, muốn thoi thóp sống được trong thành phố này mà
không có chút lạc quan theo chủ nghĩa tinh thần AQ, con người sẽ rất dễ
sầu muộn và sớm già cỗi.
Buổi tối, Tô Duyệt Duyệt mời Mèo con đi ăn quán, tuy không có gì
cao sang nhưng họ đều rất vui vẻ, Mèo con tuy ở nhà được chiều chuộng vô
cùng, song đi ăn cùng Tô Duyệt Duyệt, dù là ăn ở quán bình dân, cũng thấy
rất hạnh phúc.