Trên đường lái xe về, Mèo con hỏi Tô Duyệt Duyệt: “Nói đi, rốt cuộc
là bao nhiêu tiền?”
“Đừng nhắc đến nữa, nhắc đến mình lại tức, lại buồn bực.”
“Buồn bực cái gì, không phải là top năm trăm thế giới sao? Vừa nãy
mình đã quan sát kĩ lưỡng một lượt rồi, người ra người vào tòa nhà đó đều
mặc đồ hiệu, không phải là hàng xa xỉ phẩm thì chí ít cũng là đồ cao cấp.”
“Thật sao? Mình không hiểu nhiều về hàng cao cấp, dù sao thì…” Tô
Duyệt Duyệt mím môi, tiếp tục nói: “Lương của mình có ba nghìn rưỡi,
còn là trước thuế nữa.”
“Ba nghìn rưỡi, trước thuế? Một phần tư của chiếc túi Gucci, còn là
hàng giảm giá nữa.”
“Này, đừng so sánh tiền lương của mình với túi xách xấu đến nỗi
không lọt vào mắt ấy.”
“Ồ, vẫn may, mình biết cậu không thích Gucci vì thế mới nói tới
Gucci mà.” Mèo con rất hiểu Tô Duyệt Duyệt, để tránh mâu thuẫn, họ
thường xuyên đem những đề tài không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai
người ra để nói.
“Ôi, mình phải tìm phòng đây.”
“Cậu nghĩ thông rồi sao, không làm bà tổ trưởng tổ dân phố nữa à?”
“Xem cậu nói kìa, mình chỉ thấy không quen thôi, đường đường là
một đấng nam nhi mà lại để bố mẹ sống ở căn hộ cũ, còn mình sống ở nhà
mới. Mỗi lần ông chủ nhà đến thu tiền đều khoe khoang trước mặt mình
con trai họ tài giỏi như thế nào, mình thấy, đây không gọi là tài giỏi mà là
quá tài giỏi.” Tô Duyệt Duyệt cố ý kéo dài giọng, biểu đạt sự khinh thường.