“Ồ...” Emma kéo dài giọng, lụng bụng trong miệng: “Chúng ta cũng
có thể coi là nhân viên dư thừa được đấy.”
“No.” Tống Dật Tuấn hơi cúi người, hạ thấp giọng nói: “Là cô, không
phải chúng ta!”
“Tôi!”
Emma đột nhiên trợn tròn mắt, đứng thẳng người dậy, định tranh luận
điều gì đó, nhưng miệng mới chỉ mấp mấy đã biến thành cười khẩy.
“Ok, để tôi bàn giao cho Tô...”
Vỗ vỗ tay lên trán, Emma nói tiếp: “...Tô Duyệt Duyệt công việc của
tôi.”
“Sue, cô cứ trao đổi với Emma đi nhé, có vấn đề gì, gọi điện cho tôi,
tuần này tôi ở Bắc Kinh.” Tống Dật Tuấn đứng thẳng người dậy, nói với Tô
Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt trong lòng đã hiểu rõ, lời nói này cốt là để
nói cho Emma nghe.
“Xời, đồ tỉnh lẻ!”
Tống Dật Tuấn vừa quay người bước đi, Emma ở phía sau đã hạ giọng
chửi đổng một câu, tuy giọng nói rất khẽ, song anh vẫn nghe rõ. Một người
phụ nữ thất sủng có tư cách gì phỉ báng anh chứ? Anh mỉm cười quay đầu
lại, đưa ngón tay sờ bông hồng trắng héo khô, nói: “Hoa tàn rồi, còn bày
trên bàn làm gì, vứt đi cho đỡ chướng mắt.”
Emma tức nghẹn họng, song lại không dám lớn tiếng chửi Tống Dật
Tuấn, đây là trụ sở làm việc ở Bắc Kinh của JSCT, tin tức không hay sẽ lập
tức lan truyền nhanh chóng, không những tới tai từng người trong JSCT mà
thậm chí còn tới tai Tập đoàn JS và người trong ngành.