Bồn tắm nhỏ nằm trong lòng Tô Duyệt Duyệt vừa kêu ư ử vừa nhìn
Doanh Thiệu Kiệt, rồi lại nhìn chằm chằm vào đồ ăn của mình mà Doanh
Thiệu Kiệt đưa cho cô, thèm không chịu nổi, nước dãi chảy giề giề.
“Bồn tắm nhỏ, sau này ta sẽ đến thăm chú, chú mày sau.”
Xoa xoa đầu Bồn tắm nhỏ, Doanh Thiệu Kiệt chào tạm biệt Tô Duyệt
Duyệt ra về, Bồn tắm nhỏ lại không nỡ rời xa anh, nó cứ nhảy loi choi
trước mặt Tô Duyệt Duyệt, như thể muốn nói rằng, chủ nhân của mình có
lẽ là người đàn ông sắp ra về kia. Anh tốt bụng, anh dịu dàng, nó đã đánh
hơi rất rõ bằng chiếc mũi mẫn cảm của loài chó, tuy nhiên dù nó thể hiện
thế nào thì vẫn bị cô chủ Duyệt Duyệt đưa về căn phòng nhỏ.
Đôi mắt nhỏ của chú chó liếc nhìn phía cầu thang máy, lại liếc nhìn Tô
Duyệt Duyệt, vẫy vẫy tai, nếu họ ở cùng nhau thì thật hạnh phúc.
“Bồn tắm nhỏ à, em không được ăn linh tinh ở ngoài đâu nhé, chị sẽ
cho em ăn ngon!”
Cánh cửa khép lại, anh ngẩng đầu ấn thang máy đi xuống, cười tủm
tỉm: “Cô bé ngốc nghếch!”
Điện thoại đột nhiên có tin nhắn, lại là cô ta, một tin nhắn rất đơn
giản: “Em đang ở quán Bezirk, say rồi, anh đến nhé?”
Say rồi?
Cô ta muốn mượn cớ này phải không? Tửu lượng của cô ta rất tốt cơ
mà, sao có thể say được chứ? Chẳng phải cô ta muốn ở cùng Lâm Tử Văn
hay sao? Nhếch mép cười khẩy một cái, so với cô gái ngốc nghếch ở trên
gác kia, cô ta khiến anh khó chịu vô cùng. Mà thôi, trong thời đại “vật chất
lên ngôi” này, cô ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Hai phút sau, một tin nhắn mới lại được gửi đến.