quanh mình. Lúc này, Vu Tiểu Giai đã họp xong, đi đến trước mặt Tô
Duyệt Duyệt, hạ thấp giọng nói: “Này, nói cho cô biết một bí mật.”
“Bí mật gì thế?”
Đang lúc rối bời, Tô Duyệt Duyệt chẳng còn tâm trí nào mà nghe bất
cứ chuyện bí mật gì nữa nhưng không muốn làm Vu Tiểu Giai mất hứng.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn chán của Tô Duyệt Duyệt, Vu Tiểu Giai bèn nói:
“Cô không có hứng thú thì thôi vậy.”
“Được rồi, lát nữa xong việc tôi sẽ đến tìm cô.”
“Chà, cô bận rộn quá nhỉ?” Vu Tiểu Giai vẫn không buông tha, tiếp
tục trêu chọc Tô Duyệt Duyệt. Tô Duyệt Duyệt lắc đầu, tiếp tục công việc
đang dang dở của mình. Tuy nhiên, chỉ năm phút sau, đột nhiên mọi người
đều nghe thấy Vu Tiểu Giai hét lên bằng một giọng thất thanh: “Không phải
chứ, Trương Quảng Minh đã từ chức!”
Trương Quảng Minh chính là Giám đốc Thu mua của Tập đoàn JSCT.
Anh ta đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn này, trước đó
cũng là một tay phụ trách thu mua có tiếng trên thương trường. Anh ta
nghiên cứu rất kĩ về những vật liệu bằng kim loại và nhựa, trình độ kỹ thuật
cũng không hề thua kém nhân viên kỹ thuật là bao.
“Không phải chứ, anh ta là một trong những lão thần, lão thần qua
nhiều triều đại kia mà.”
Đề tài này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cả công ty
bỗng chốc chẳng khác gì một bầy ong vỡ tổ. Tất cả mọi người đều cho rằng
một người với nhiều năm kinh nghiệm làm Giám đốc Thu mua như Trương
Quảng Minh chắc hẳn sẽ không thể rời khỏi JSCT, không ai ngờ cuối cùng
anh ta cũng bỏ JSCT mà đi.