“Đúng!”
“Toẹt” một tiếng, cả cốc rượu đỏ đã bị hắt đầy lên khuôn mặt tuấn tú
của người đàn ông, từng giọt thi nhau chảy xuống dưới, có giọt rượu ngẫu
nhiên đọng lại trên khóe môi, khuôn mặt cười méo xệch của anh thực sự
khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy vô cùng đau khổ.
“Chị!”
Chu Hâm không ngờ những lời hứa bừa với anh ta lúc đầu lại trở
thành lý do của anh ta ngày hôm nay. Tâm trạng của Tống Dật Tuấn lúc
này thật khó đoán định, hoặc giả, đây chính là những “bản lĩnh” mà bản
thân anh lĩnh hội được trong những năm tháng qua, đồng thời với sự lạnh
lẽo vô tình của thương trường, anh ta hoàn toàn không có tình nghĩa gì với
chính bản thân mình. Ly thủy tinh lăn xuống sàn nhà. Chu Hâm lạnh lùng,
chỉ tay vào ngực Tống Dật Tuấn, nói: “Tốt, vậy thì hãy làm việc cậu đã hứa
với tôi đi.”
Trong suốt những năm gần đây, bản thân anh đều đã cố gắng gồng
mình đáp ứng những yêu cầu củaChu Hâm. Bởi vì, bà ta chính là “kháo
sơn” - là chỗ dựa vững chắc cho sự thăng tiến của anh trong công việc,
cũng chính là tấm lá chắn hữu hiệu cho anh trước những nắng mưa, dông
bão của cuộc đời. Tất cả những yêu cầu của bà ta, anh đều có nghĩa vụ phải
đáp ứng, thỏa mãn. Chỉ có như vậy, anh mới có thể được thăng tiến hơn
nữa trong Tập đoàn JS. Bà ta đã hứa, trong năm tới, anh có thể được điều
chuyển giữ chức Giám đốc thương vụ khu vực Trung Quốc của bộ Thông
tin trong Tập đoàn JS. Đây có thể xem là sự thăng tiến tột bậc của anh
trong tập đoàn này. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã có khát vọng sớm được nở
mày nở mặt với cuộc đời, vì anh là con út trong gia đình, lúc nào cũng được
cả nhà chở che, bao bọc. Cũng chính vì nguyên nhân đó mà tất cả mọi
người cùng cho rằng anh trai hay chị gái của anh đều giỏi giang, xuất sắc
hơn anh rất nhiều, thậm chí, ngay cả bố mẹ anh cũng có suy nghĩ như vậy.
Sau khi bố mẹ ly hôn, anh về ở với bố, được vợ sau của bố yêu thương