tâm đến. Tuy nhiên, trong một lần vô tình, anh nghethấy Tống Dật Tuấn
trao đổi điện thoại với một ai đó việc chia chác dự án, anh mới đoán chắc
rằng Tống Dật Tuấn đã thu được lợi ích từ trong đó nhưng vì là lần đầu
phát hiện ra vấn đề này, còn thiếu kinh nghiệm, lại đem ra tranh luận thẳng
tưng với Tống Dật Tuấn nên cuối cùng thành ra là anh tự làm khó mình vì
không có đủ chứng cứ.
Lần này, anh sẽ không ngốc nghếch như vậy nữa, anh sẽ điều tra kĩ
càng những việc này.
“Viện thiết kế Vĩ Kiệt.” Doanh Thiệu Kiệt lẩm bẩm hai lần mấy từ
này, hiện nay, Tống Dật Tuấn đã không còn là giám đốc dự án, liệu Viện
thiết kế Vĩ Kiệt kia có phải vẫn đang chia chác cho anh ta, hoặc là chia
chác cho giám đốc dự án khác, cũng có thể nói, anh ta còn có mối quan hệ
dây mơ rễ má với Trương Quảng Minh?
Doanh Thiệu Kiệt ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà, chẳng biết
mình nên bắt đầu như thế nào? Hít vào một hơi thật sâu, trong đầu lại hiện
lên hình ảnh cô gái chẳng liên quan chút nào tới chuyện này.
“Cô gái ngốc nghếch này, anh phải làm thế nào để em hiểu đây?”