Không biết tối nay mọi chuyện sẽ như thế nào? Nghĩ đến quyết định
của mình, Doanh Thiệu Kiệt liền uống ngay một ngụm cà phê, cảm thấy
trong lòng có chút chua xót, đau khổ. Nếu tất cả có thể biến thành những
giọt cà phê đắng ngắt này thì dù có phải uống nó hàng trăm, hàng nghìn
lần, anh cũng cam lòng. Trở về văn phòng của mình, Doanh Thiệu Kiệt
lặng lẽ buông mình xuống ghế, trầm tư suy nghĩ.
Điện thoại của anh đổ chuông, người gọi đến là Hứa Dương. Sau khi
do dự vài giây, Doanh Thiệu Kiệt quyết định nghe máy. Giọng của Hứa
Dương nghe rất hoảng hốt: “Thiệu Kiệt, cô ấy đi rồi.”
“Đi rồi?”
Doanh Thiệu Kiệt ngồi thẳng dậy, giọng nói có chút lo lắng. Tiểu Hứa
nói tiếp: “Anh nghĩ xem cô ấy đi đâu, cô ấy nói muốn rời khỏi thành phố A
trong vài ngày. Nếu vẫn còn quan tâm, sao anh không thử tha thứ cho cô ấy
lần này?”
“Này, tôi đã hết tình cảm với cô ta từ lâu rồi. Bây giờ, chẳng qua tôi
chỉ không muốn thấy người mình từng quen biết sống vất vưởng mà thôi.”
“Thiệu Kiệt, cô ấy nói với tôi là Tống Dật Tuấn cũng bắt đầu theo
đuổi cô gái đó. Nếu đã như vậy, tại sao anh không thử tái hợp với cô ấy, hai
người làm lại từ đầu đi?”
“Tiểu Hứa, nếu đã coi tôi là anh em tốt, hy vọng anh sẽ không xen vào
chuyện tình cảm của tôi nữa. Cô ta rất giỏi đóng kịch, anh biết rõ gia đình
tôi và gia đình chị gái tôi đã vì cô ta mà ly tán, vì vậy, trên đời này không
còn bất cứ lý do gì có thể khiến cho tôi tha thứ cho cô ta được.”
Doanh Thiệu Kiệt không thể đoán được người phụ nữ đó đã nói những
gì vớiTiểu Hứa mà khiến anh ta có vẻ sốt ruột như vậy. Anh biết Tiểu Hứa
là người tốt. Có điều, gương đã vỡ sao có thể lành trở lại, hơn nữa, cô ta
vẫn còn đang tiếp tục giở trò diễn kịch.