Thiệu Kiệt đã quyết định thay anh ấy chăm sóc Thao Thao. Thao Thao trở
về cũng đã được một thời gian và bắt đầu trở nên thân thiết hơn với người
cậu của mình. Khi thấy Vu Phong chăm lo cho Thao Thao rất cẩn thận, anh
thật lòng không muốn Vu Phong rời bỏ Thao Thao. Anh đã từng hỏi Vu
Phong dự tính sau này thế nào, Vu Phong đang uống một loại thuốc nhập
khẩu từ nước ngoài với hy vọng kéo dài cuộc sống. Tuy nhiên, Vu Phong
rất cảm kích vì Doanh Thiệu Kiệt có thể tha thứ, cho anh có cơ hội được ở
bên Thao Thao.
Doanh Thiệu Kiệt là một người rất coi trọng tình cảm. Anh cho rằng
việc một gia đình có thể hàn gắn sau những rạn nứt, tuy vẫn còn đó vết
thương chưa lành hẳn nhưng chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười
của Thao Thao và được nghe những lời nói tràn đầy yêu thương giữa những
người thân yêu, chỉ bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ rồi.
“Amy, tại sao Như An Tâm lại xin nghỉ phép lâu như vậy? Thời gian
tôi được nghỉ phép khi mang thai cũng đâu có dài như thế?”
“Thời gian cô được nghỉ là do nhà nước quy định, còn thời gian An
Tâm được nghỉ, cô phải hỏi sếp của chúng ta chứ!”
“Hả, hỏi sếp à? Như vậy chẳng thà tôi vạch đầu gối ra hỏi còn hơn.
Tôi nghe nói An Tâm chính là người do Shelly sắp xếp để đưa vào công ty
chúng ta. Sếp chẳng phải cũng nghiêng theo cô ta hay sao?”
Cuộc nói chuyện vẫn được tiếp tục. Tuy nhiên, khi đi qua phòng trà,
Amy và Tiểu Ngô nhìn thấy Doanh Thiệu Kiệt đang ở bên trong liền lập
tức im bặt, tinh thần cũng trở nên căng thẳng hơn. Doanh Thiệu Kiệt sớm
đã biết việc Như An Tâm được vào JSCT hẳn là ý muốn của Tống Dật
Tuấn. Việc sử dụng Shelly để che mắt mọi người, ai đó có thể không biết
chứ Doanh Thiệu Kiệt thì rất rõ.