không phải là một công việc có thu nhập tốt nhưng có được một công việc
như vậy ở Canada cũng đủ khiến cho Trương Quảng Minh vô cùng hài lòng
rồi. Vì vậy, việc anh ta xin từ chức hoàn toàn là hành vi mang tính cá nhân,
tự phát, không liên quan đến bất cứ ai. Tất nhiên, đó cũng chính là cách để
ông ta tự bảo vệ mình.
“Di dân à?” Shelly hỏi.
“Thôi nào, đã sắp xếp lúc nào đi Lệ Giang chưa? Thời tiết đang càng
lúc càng lạnh, nếu có thể đi Lệ Giang thì sẽ dễ chịu hơn đấy. Đó cũng là
một sự lựa chọn không tồi đâu.”
“Thứ Năm tới đi, Chủ Nhật về.”
“Good, thông báo cho mọi người biết để còn chủ động sắp xếp công
việc của mình.” Shelly lập tức làm theo lời Tống Dật Tuấn, tiện thể cũng
nói luôn: “Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết rồi, việc mua vé máy bay
chắc sẽ rất khó khăn. Nếu anh muốn đặt vé máy bay đi du lịch cho hai bác
thì cứ nói với tôi nhé!”
“Cảm ơn cô! Năm nay tôi có kế hoạch khác rồi!”
Tống Dật Tuấn đã tính toán đâu vào đấy, một khi anh đã lựa chọn Tô
Duyệt Duyệt làm bạn gái hay là vợ tương lai thì chuyện đưa cô về ra mắt
bố mình cũng là điều hết sức bình thường. Còn bà “mẹ kế” kia thì vốn anh
chẳng thèm để ý đến.
“À, đúng rồi, Như An Tâm vẫn chưa đi làm trở lại.”
“Kệ cô ấy. Với cô ấy thì công việc này có cũng được mà không có
cũng xong. Hơn nữa, khi tuyển dụng cô ấy vào JSCT, chúng ta đã tính tới
khả năng cô ấy sẽ chuyển đi, chẳng phải như vậy sao?”