“Cô ta có điểm gì tốt, không xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình không tốt,
tiền cũng không có…” Shelly còn đang định nói tiếp thì ánh mắt đầy tức
giận của Tống Dật Tuấn đã dán chặt lên người cô ta, lời nói đã ra đến
miệng liền vội vàng nuốt xuống. Tống Dật Tuấn hạ thấp giọng, nhưng lại
nói một cách đanh thép: “Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng cô nói ra những
lời này. Câu trả lời của tôi trước sau như một: Chính là vì cô ấy chẳng có gì
cả, đến thủ đoạn hay toan tính gì đó cũng không có. Vì nguyên nhân này
mà tôi quyết định theo đuổi cô ấy đến cùng.”
“Cái gì? Người ta chỉ theo đuổi học vị, vật chất, tiền tài, cô ta mới vào
làm việc chưa được hai năm nên chưa thể nói là không có thủ đoạn hay
toan tính, chưa thể kết luận được gì cả.” Shelly bị những lời nói đanh thép
của Tống Dật Tuấn làm cho mất hết sự tôn nghiêm của bản thân, cô ta nói
ra những lời phản bác này đa phần là vì bất cứ người nào cách đây mười
năm bắt đầu va chạm với xã hội cũng đều thuần khiết, trong trắng, nhưng
rồi cũng được “tôi luyện” trở thành những kẻ “mưu mô và toan tính”.
“Cô ấy không giống như vậy.” Câu trả lời của anh rất đơn giản. Shelly
chỉ khẽ cười rồi lập tức lái câu chuyện sang chủ đề công việc: “Chuyện của
Trương Quảng Minh sao rồi, có vấn đề gì không?”
“Có vấn đề gì được chứ?” Tống Dật Tuấn cười nhạt, thủng thẳng đi về
chỗ ngồi.
“Anh đã thu xếp ổn thỏa rồi à?”
“Eric có thông minh đến đâu, quan hệ có rộng cỡ nào cũng không thể
giữ được người muốn ra đi.” Tống Dật Tuấn cười bí hiểm, cuộc điện thoại
hôm đó chỉ nhằm mục đích khiến cho Doanh Thiệu Kiệt đi sai đường. Họ
hoàn toàn không lo lắng gì về Trương Quảng Minh, vì Doanh Thiệu Kiệt
không hiểu gì về hoàn cảnh của Trương Quảng Minh. Chị gái của anh ta
đang ở Canada và cũng gặp phải vấn đề về di dân. Khoảng hai tháng trước,
Chu Hâm giới thiệu cho Trương Quảng Minh một công việc ở Canada, tuy