Mắt nhìn chăm chăm vào số tiền đặt trên bàn, Doanh Thiệu Kiệt cảm
thấy vô cùng đau lòng. Tô Duyệt Duyệt nhìn anh, không nói gì, lông mày
hơi nhíu lại. Lát sau, cô nói: “Tôi vẫn đang đi tìm nhà.”
Câu nói này lại như một mũi kim đâm sâu vào vết thương trong lòng
anh. Trước khi Tống Dật Tuấn theo đuổi cô, cô hoàn toàn không giống thế
này. Cô sẽ nhếch miệng gọi anh là “mũi lọ hoa”, sẽ cười anh tật nói lắp, còn
làu bàu nói anh là kẻ keo kiệt. Nguyên nhân gì đã khiến cô chỉ trong vài
ngày ngắn ngủi trở nên thích một người hoàn toàn không xứng đáng, một
người mà về căn bản lúc nào cũng lãnh đạm, cũng đối đầu với anh như
vậy?
“Tôi đi đây.”
Thấy sắc mặt của Doanh Thiệu Kiệt có vẻ không ổn, Tô Duyệt Duyệt
bèn chọn cách quay người bỏ đi. Thế nhưng, đúng vào giây phút đó, Doanh
Thiệu Kiệt lại nhanh như một cơn gió chạy đến chắn ngang đường đi của
cô, nhất quyết giữ chặt cánh cửa, khiến cô không thể đi ra ngoài được. Tô
Duyệt Duyệt ngạcnhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy anh trong bộ dạng như
vậy. Thế nhưng, hôm nay cô lại không thể cất lời mắng mỏ anh như mọi
khi. Không hiểu sao, kể từ khi biết chuyện quá khứ của anh, cô luôn cảm
thấy không thoải mái. Mỗi khi ngồi trên xe của Tống Dật Tuấn, cô luôn để
tâm vào những chuyện khác, lúc nào cũng nghĩ đến những câu chuyện đã
xảy ra giữa mình và Doanh Thiệu Kiệt. Ở bên Tống Dật Tuấn chỉ vài ngày
ngắn ngủi, cô đã nhận ra con người này tuy ở gần ngay bên mình nhưng
giữa hai tâm hồn lại có một khoảng cách rất xa vời. Cô không biết giữa
mình và Tống Dật Tuấn đã xảy ra chuyện gì, anh ấy đã tiêu tốn rất nhiều vì
cô, mời cô đi ăn, tặng hoa cho cô, đồng thời, anh ấy cũng dành rất nhiều
thời gian của mình cho cô, mỗi sáng đều đến đón cô, buổi tối lại đưa cô về.
Thế nhưng, cô vẫn luôn cảm thấy giữa hai người còn thiếu một điều gì đó,
hoặc giả, cô vẫn chưa hoàn toàn tin vào câu chuyện cổ tích hoàng tử yêu
nàng Lọ Lem nay đã trở thành sự thật. Khi anh tiêu tiền vì cô, cô cảm thấy