không thoải mái chút nào, thậm chí còn có cảm giác bị phụ thuộc. Nói thật
lòng, cô thà ăn một bữa cơm bình dân mười lăm tệ chứ hoàn toàn không
muốn để anh ấy đưa mình đến những nhà hàng sang trọng với hóa đơn
thanh toán đắt hơn thế gấp nhiều lần.
©STENT
Đã vài lần cô gọi điện cho Mèo con, muốn hỏi xem mình cảm thấy
như vậy là vì sao. Thế nhưng cứ mỗi lần Mèo con nghe điện thoại thì
chuyện mà cô muốn hỏi lại không thể nào thốt ra được.
Lúc này, cô không đủ dũng cảm ngẩng đầu lên, chỉ cúi gằm mặt, nói lí
nhí: “Tôi còn rất nhiều việc phải làm.”
“Cô, cô vẫn còn giận tôi à?”
“Không có, chỉ là tôi cảm thấy, cảm thấy…” Tô Duyệt Duyệt không
biết phải nói như thế nào, Doanh Thiệu Kiệt đã nâng thẳng người Tô Duyệt
Duyệt lên, cô ngước mắt nhìn anh. Sự quyết đoán trong ánh mắt của người
đàn ông này giống như một ngọn lửa, nó nuốt chửng hết những trù trừ, do
dự của cô. Cô thừa nhận, trong khoảnh khắc ấy, nếu như anh nói: “Tôi
muốn cô vẫn tiếp tục thuê nhà của tôi, đi xe chung với tôi” thì chắc chắn cô
sẽ nhận lời ngay lập tức.
“Cô cảm thấy tôi không đáng tin à?”
Thế đấy, anh đã không nói ra những lời như cô nghĩ. Tô Duyệt Duyệt
cắn nhẹ môi. Anh thật ích kỷ, ích kỷ tới nỗi không thể nói ra được những
điều mình muốn nói. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Doanh
Thiệu Kiệt reo vang, làm gián đoạn hai ánh mắt đang nhìn nhau chằm
chằm.
“Tôi nghe đây!”