Hôm nay Mèo con ăn mặc rất thoải mái, Chiếc áo khoác dày cộp
khiến Duyệt Duyệt cảm thấy Mèo con như đang trở lại thời học sinh vậy.
Nếu không biết chắc chắn người phụ nữ nhỏ bé nhưng rất hạnh phúc này đã
trờ thành một quý phu nhân thì chắc hẳn Duyệt Duyệt cũng sẽ bị vẻ bề
ngoài trẻ trung, dễ thương của cô ấy đánh lừa mất thôi.
“Mình đang bận nói chuyện với một anh chàng đẹp trai, xe của mình
đậu ở khu dưới nhà anh ấy rồi.”
Nụ cười đang nở trên môi Tô Duyệt Duyệt biến thành một đường
thẳng chỉ vì mấy chữ “anh chàng đẹp trai” mà Mèo con vừa nói. Cô biết rõ
“anh chàng” mà Mèo con vừa nhắc đến là ai. Cô chưa từng kể với Mèo con
rằng quan hệ giữa cô và Doanh Thiệu Kiệt đã đến lúc không thể cứu vãn
được nữa. Vì vậy, cô chỉ có thể giục Mèo con: “Được rồi, đi ăn thôi, mình
đang đói bụng quá đây.”
“Sao thế? Cậu ghen à? Mình còn chưa được ngắm kĩ anh chàng đẹp
trai của cậu đâu, chỉ là nhờ anh ta xem giúp chiếc xe một chút thôi. Hình
như lốp xe của mình cán phải đinh.”
“Cán phải đinh à? Sao vừa nãy cậu không nói?”
Tô Duyệt Duyệt biết mình phải điều chỉnh thật tốt cảm xúc, không thể
tự kéo mình đến trước mặt Doanh Thiệu Kiệt được. Nếu là trước đây,
những chuyện đùa vui như thế này hoàn toàn có thể chấp nhận được, thì
bây giờ, khi đã có bạn trai, mà người bạn trai ấy lại chính là cái gai trong
mắt Doanh Thiệu Kiệt thì cô thật sự không muốn mình có bất kỳ mối quan
hệ nào, dù là nhỏ nhất với anh ta nữa.
“Thì bây giờ nói đấy thôi! Nhìn anh ấy thật thà quá, mình chẳng biết
nói chuyện gì nên đã gọi cậu xuống. Cậu biết không, khi vừa vào đến tiểu
khu thì mình phát hiện ra xe có vấn đề, may gặp đúng lúc xe của anh chàng