đẹp trai đó rẽ vào, liền đi cùng vị cứu tinh này đến tầng dưới nhà anh ấy.
Mình xin thề, mình đảm bảo là mình không cố ý làm như vậy đâu.”
Mèo con cố làm ra vẻ đáng thương, Tô Duyệt Duyệt liền tin ngay lời
cô bạn nói. Cô nói với Mèo con là mình sẽ đứng đợi ở đầu đường, Mèo con
đi lấy xe rồi ra đây. Mèo con nắm tay Tô Duyệt Duyệt kéo về phía chiếc xe,
vừa hay lúc đó Doanh Thiệu Kiệt cũng bước xuống. Nhìn thấy Tô Duyệt
Duyệt, anh liền đứng đực ra, bối rối không biết phải nói gì.
“Anh bạn, sửa xong chưa?”
Doanh Thiệu Kiệt còn đang mải nhìn Tô Duyệt Duyệt, vài giây sau
mới để ý đến câu nói của Mèo con, liền lật đật trả lời: “Được, được, được
rồi.”
“Chắc chắn là được rồi chứ?”
Mèo con đi một vòng quanh xe, nháy mắt với Doanh Thiệu Kiệt nói:
“Thế nhưng, tôi vẫn lo lỡ lại xảy ra chuyện gì. Hay là, anh lái xe chở chúng
tôi đi ăn nhé!”
“Được, không vấn đề gì.” Doanh Thiệu Kiệt vội vã trả lời. Tuy nhiên,
phía bên này, Tô Duyệt Duyệt một mực từ chối: “Mèo con, Doanh Thiệu
Kiệt rất bận, anh ấy có rất nhiều việc cần phải điều tra, chúng ta đùng làm
phiền anh ấy nữa.”
“Rất nhiều việc phải điều tra, anh ấy có phải là cảnh sát đâu, điều tra
cái gì chứ?” Mèo con cười nói với Tô Duyệt Duyệt, nhìn sắc mặt hai người
họ lúc này không có chút ấm áp nào, hệt như sắc trời hôm nay vậy. Có thể
thấy rõ, Tô Duyệt Duyệt đang đánh cược vào một điều gì đó, còn Doanh
Thiệu Kiệt chắc chắn đã làm một chuyện gì đó khiến Tô Duyệt Duyệt cảm
thấy không vui. Tô Duyệt Duyệt là một người khá cố chấp, nếu bất bình
chuyện gì thì nhất định sẽ không bao giờ nói ra. Mèo con quan sát hai
người hồi lâu mà vẫn không sao hiểu nổi cả hai đang nghĩ gì, đành phải nói