Tập đoàn JSCT. Thậm chí, ngay cả khi nói chuyện Tô Duyệt Duyệt vào
làm việc cho JSCT, Lâm Tử Văn cũng không có thái độ gì bất thường.
“Cậu sao vậy?” Thấy Mèo con đột nhiên trầm tư suy nghĩ, Tô Duyệt
Duyệt bèn lên tiếng hỏi. Mèo con xua tay, nói không có gì, chỉ là đột nhiên
nhớ lại nhân vật chính trong bộ phim vừa xem tối qua gặp rắc rối trong
chuyện tình cảm mà thôi. Tô Duyệt Duyệt thấy câu trả lời của Mèo con có
vẻ kiên cưỡng, rõ ràng là Mèo con đang nhìn chằm chằm vào cô, ý chừng
muốn hỏi cô chuyện gì đó. Ánh mắt của Mèo con khiến cô trở nên bấn
loạn, liền đưa ra đề nghị sau khi ăn xong sẽ cùng Mèo con đi dạo ở đâu đó.
Mèo con đồng ý và dẫn Tô Duyệt Duyệt đến một đoạn phố mà cô chưa
từng đi qua bao giờ.
©STENT
Đoạn phố này chỉ cách quán lẩu hai người vừa ngồi ăn chừng hai
mươi phút đi bộ. Mèo con nói trên phố này có một số cửa hàng thời trang
rất đẹp, giá cả hợp lý mà mẫu mã lại đa dạng trẻ trung. Đứng quan sát ở
đầu phố, Tô Duyệt Duyệt nhận thấy đoạn phố này cũng có nhiều điều thú
vị, tuy không nằm ở khu vực phồn hoa náo nhiệt nhất nhưng nhìn những
tấm biển quảng cáo của các cửa hiệu đang đưa ra dưới những tán cây ngô
đồng thì thấy nơi đây cũng rất hữu tình. Hẳn là vào mùa hoa ngô đồng nở,
đoạn phố này còn trở nên thơ mộng, hấp dẫn hơn gấp nhiều lần.
“Vào cửa hàng kia nhé, chỗ đó bán khăn quàng và đồ trang sức đấy.”
Trong khi chọn đồ, Tô Duyệt Duyệt giống như một con rối, Mèo con nói đi
đâu, Tô Duyệt Duyệt hưởng ứng ngay tới đó nhưng lúc chọn đồ, cô chỉ
nhìn nhìn ngắm ngắm rồi lại đặt xuống. Mèo con huých nhẹ vào tay Tô
Duyệt Duyệt, hỏi: “Này, chưa đến cuối tháng mà cậu đã tiêu hết tiền rồi à?”
“Không, nhưng mình đang để dành tiền để về quê.” Tô Duyệt Duyệt
không muốn Mèo con biết chuyện mình đã giải quyết xong chuyện đi