không thể bỏ lỡ cơ hội kinh doanh này được, bèn vội vàng nói: “Nếu các cô
thích những mặt hàng kiểu như này thì có thể lên tầng hai xem thử.”
“Tầng hai có những hàng gì?”
“Cũng là loại hàng này, có điều giá tiền hơi đắt nhưng hàng hóa cũng
rất phong phú.” Bà chủ nhiệt tình, niềm nở chào mời. Mèo con thích phong
cách bán hàng ở đây, lại nghe nói loại hàng này vẫn còn rất nhiều liền
nhanh chóng bảo Tô Duyệt Duyệt đi lên gác. Có điều, các món hàng bày
bán trên tầng hai hầu hết đều là các nhân vật hoạt hình có nguồn gốc từ
châu Âu hoặc từ Mỹ, không có loại nhân vật hoạt hình nào xuất thân từ
Trung Quốc như ở dưới tầng một. Mèo con tức giận nói “lừa đảo” nhưng
Tô Duyệt Duyệt lại chỉ cười nói: “Thôi nào, thế mà còn nói sẽ chọn giúp
mình. Cậu mà cứ ca cẩm cằn nhằn mãi, coi chừng biến thành bà lão lắm
điều khiến Lâm Tử Văn nhìn thấy cũng khiếp đấy!”
Tô Duyệt Duyệt vừa nói dứt lời, Mèo con đã càu nhàu vài tiếng rồi
nhanh chóng kéo tay cô bạn xuống dưới. Đúng lúc đó, từ ngoải cửa có một
giọng nói trầm ấm vang lên: “Bà chủ, tôi đến lấy đồ như đã hẹn.”
“À vâng, tôi đã bọc lại xong rồi đây!”
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút!”
Là Tống Dật Tuấn? Không phải anh ấy nói đang có nhiều việc cần giải
quyết sao? Tại sao anh ấy lại đến đây? Vậy chú Cừu lười biếng ấy là do
anh ấy đặt? Có điều, tại sao anh ấy lại giấu mình chuyện này? Trong khi Tô
Duyệt Duyệt còn đang suy nghĩ miên man thì Mèo con đã đến bên cạnh
thúc giục: “Sao còn chưa đi chứ?”
“Chờ một chút.” Tô Duyệt Duyệt hạ giọng đáp, Mèo con lập tức im
bặt.