trải bàn màu nâu cọ phủ lên từng chiếc bàn có hình dáng trang trí khác
nhau khiến không gian của quán càng thêm phần bí hiểm, khác biệt.
Trong quán, người đàn ông ngồi bên cửa kính gần sát với mặt đường
đưa cốc chanh muối lên uống một ngụm nói: “Lẽ ra lúc đầu, tôi không nên
để cô vào làm việc tại JSCT.”
“Anh hối hận rồi à? Có phải vì lần trước tôi đã làm tổn thương đến cô
ta không ?” Cô gái người dựa lưng vào thành sofa, tay nghịch điện thoại di
động nhưng tâm trí lại đang để tận đẩu tận đâu cất giọng hỏi. Người đàn
ông ngồi đối diện đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hạ giọng trả lời: “Giờ cô ấy
đã là bạn gái của tôi.”
“Anh đổi khẩu vị từ bao giờ thế?” Cô gái bĩu môi cười hỏi. Dưới cái
nhìn của cô ta, cô gái kia hoàn toàn chẳng có chút hấp dẫn nào. Người đàn
ông tiếp tục uống một ngụm chanh muối, nhìn cốc cà phê vẫn chưa uống
nửa ngụm nào, nói: “Cô ấy thật sự khác biệt.”
“Khác biệt à? Mắt thì cận thị, mù tịt về thời trang, không có chút hấp
dẫn, như vậy là khác biệt, phải không?” Cô gái đưa những ngón tay thon
dài đặt lên khóe miệng, nở nụ cười châm chọc pha lẫn ghen tỵ.
“Thôi đi! Một cô gái thông minh thì không nên nói ra những lời mang
hàm ý quá chua cay. Hơn nữa, tay Lâm Tử Văn đó, cô hãy dành thời gian
cho anh ta nhiều hơn, đừng có lúc nào cũng nghĩ về Doanh Thiệu Kiệt như
vậy.”
“Tôi không thể quên được anh ấy.”
Cô gái bất giác thở dài đầy chua xót. Cô đã từng cho rằng mình có thể
suốt đời chỉ làm tình nhân của người khác, bỏ ra chút sức lực là có thể
hưởng thụ cuộc sống đủ đầy vật chất, sống bên cạnh một người đàn ông mà
không cần có tình yêu, dùng chính bản thân mình để đổi lấy mọi nhu cầu
trong cuộc sống. Cũng có khi, đến cô cũng không thể thuyết phục được