“Đừng vào, cậu biết bệnh của cậu mà, tôi vào tốt hơn, nếu cần thiết,
tôi sẽ gọi cậu.”
Người đàn ông đó kéo Tống Dật Tuấn ra, không muốn để anh “khoe
sức”, mọi việc anh ta đảm nhiệm hết. Tống Dật Tuấn nhìn dòng chữ đỏ trên
hộp đèn, liên tưởng đó là máu, từng giọt từng giọt thấm ra. Trong lòng
hoảng sợ, ruột gan cồn cào như bị kiến đốt, mùi này thật khó chịu, cảm giác
lờm lợm trong cổ họng, lông mày cũng vì vậy mà chau tít lại.
“Vào đi!” Người đàn ông đó kéo cửa xe đẩy Tống Dật Tuấn vào trong,
còn mình bước vào trạm hiến máu. Tống Dật Tuấn nhìn theo bóng anh ta,
trước mắt dường như hiện lên cảnh thời niên thiếu. Anh ta chính là tấm
khiên bảo vệ của mình, mỗi khi gặp khó khăn đều tranh đi trước, không để
cho mình bị tổn thương, dù mình xảy ra chuyện gì, anh ta cũng đều đứng ra
giải quyết. Còn nhớ một lần, để bảo vệ mình, anh ta đã bị một đám con trai
đánh cho mặt bê bết máu, lúc đó, từng giọt máu trong mũi anh ta rơi xuống
thấm vào áo trắng của mình, nổi rõ mồn một. Nhưng anh ta vô cùng gan dạ,
tay vừa quyệt mũi dính đầy máu, đã cầm ngay lấy tay mình kéo về nhà.
Máu ấm nóng, dính trên tay, mùi tanh theo gió bay vào mũi, tất cả
những điều này mang lại nỗi kinh hãi khôn cùng, mấy ngày sau đó anh đều
ngủ không ngon giấc, buổi tối luôn bị ám ảnh bởi mùi máu tanh lòm, sau
đó đã mắc chứng sợ máu.
Một số người lục tục đến trạm Hiến máu Trung tâm, người đàn ông đó
vào một lúc thì quay trở lại bãi đỗ xe, nhìn thấy xe của Tống Dật Tuấn vẫn
ở chỗ cũ, anh ta trở về xe của mình, khởi động máy. Lúc này, Tống Dật
Tuấn ngồi trong xe Audi dường như nhớ ra một điều gì đó, vội ra khỏi xe,
đứng chắn phía trước xe người đàn ông, nói: “Dừng lại!”
Cách nhau qua tấm kính chắn, hai người nhìn nhau chằm chằm, chỉ
một lát sau, giữa họ đã không còn khoảng cách nữa, giống như dòng máu
chảy trên người họ, cùng chung nguồn cội.