Tuy nhiên, đứa con mà mẹ yêu nhất ấy đã cùng người bố phụ tình tới
sống với “kẻ thứ ba” kia. Chuyện này cũng coi như đã xong, không ngờ sau
nhiều năm, họ lại vào làm cùng một công ty, Tống Dật Tuấn đã không dựa
vào khả năng của mình để cầu tiến, lại học theo bố, bán rẻ bản thân, kết
giao với mụ đàn bà lòng lang dạ sói đó nhằm có được địa vị cao sang, thậm
chí còn có quan hệ xác thịt, điều khiến anh khinh thường hơn nữa, chính là
cậu em này mấy năm qua đã dùng mọi thủ đoạn để vơ vét tiền bạc của Tập
đoàn JS đổ vào túi mình và Chu Hâm. Nhưng cho dù như vậy, Doanh Thiệu
Kiệt vẫn chưa đánh em trai mình lần nào, chỉ muốn nhân cơ hội điều tra em
trai và Chu Hâm, giúp em thoát khỏi vũng bùn tội lỗi. Nhưng Doanh Thiệu
Kiệt không ngờ Tống Dật Tuấn đã quên mất mẹ, những lời đại nghịch bất
đạo đó, anh tuyệt đối không thể dung tha!
Dần dần, bóng hình Tống Dật Tuấn chỉ còn là một chấm nhỏ, khoảng
cách này cũng chính là khoảng cách giữa họ. Tống Dật Tuấn vẫn đứng ở
đó, mặc cho gió thổi rối bù mái tóc trước trán, khuôn mặt bỏng rát của anh
đã dịu bớt nhưng không phải vì giá lạnh, nắm đấm run run thu vào trong
ống tay áo. Giờ đây, tất cả những thứ mình có được như nhà, xe, lương cao
chẳng lẽ không phải do mình đã đổ mồ hôi xương máu mới có sao? Vì sao
tất cả mọi người, kể cả Doanh Thiệu Kiệt cũng mạt sát mình, phủ định mọi
cố gắng của mình, thậm chí còn dồn mình vào chỗ chết, chỉ vì có quan hệ
với Chu Hâm?
Từ nhỏ tới lớn, Tống Dật Tuấn chưa có thành công nào thuộc về mình,
cho nên nhiều người coi thường anh, còn những ai không coi thường anh
chẳng qua chỉ là giả vờ.
Anh tự ti nhưng không khuất phục.
Chuông điện thoại reo nhưng anh không nghe vì tiếng chuông đặc biệt
này là của Chu Hâm. Bà ta gọi cho anh bằng điện thoại riêng, điện thoại
của cấp quản lý Tập đoàn JS đều chịu sự quản lý của Tập đoàn, cho nên
Chu Hâm dùng điện thoại riêng để liên lạc với anh. Anh biết hai ngày nay