“Tiểu Ngô, tôi in tờ khai cho cô xem nhé.” Tô Duyệt Duyệt lại không
để ý tới sự xuất hiện của Chu Hâm, như thường lệ bước tới máy in lấy tờ
khai vừa in ra, khi cầm tờ khai lên đọc, lại vô tình cầm cả tập tài liệu về Lệ
Giang của Tiểu Giai, vừa đặt trả tập tài liệu xuống, Chu Hâm đã đứng ngay
bên cạnh cô, nói: “Trong giờ làm việc lại xem thông tin du lịch à?”
“Joe, tập tài liệu này không phải của tôi!”
Lúc này, Tô Duyệt Duyệt mới phát hiện Chu Hâm đang ở trong phòng
Quản lý hợp đồng, vội vàng giải thích nhưng Chu Hâm không để ý tới cô,
chỉ đi thẳng tới bàn làm việc của Tống Dật Tuấn, Shelly vừa trở về phòng
Quản lý hợp đồng, nhìn thấy Chu Hâm thì nhớ tới lời dặn của Tống Dật
Tuấn. Nếu Chu Hâm tới tìm anh ta thì nói anh ta tới gặp khách hàng, nhìn
thấy Chu Hâm, Shelly gượng gạo nói: “Joe, chị đến à!”
Chu Hâm nhìn Shelly, trước đây bà ta sai cô ta theo dõi Tống Dật
Tuấn, không ngờ gần đây thấy cô ta ít có tin tức báo cáo với mình. Hôm
nay có cuộc họp ở khu Hoa Đông bộ phận Thông tin Tập đoàn JS, Tống
Dật Tuấn vốn không phải dự cuộc họp này, tuy nhiên Chu Hâm tới thành
phố A hôm thứ Bảy, mấy ngày liền không nhìn thấy Tống Dật Tuấn đâu
nên quyết định đích thân tới tìm.
“Kevin đâu?”
“Ồ, anh ấy đến chỗ khách hàng.”
“Khách hàng? Hiện nay dự án lớn nhất của JSCT là dự án S, vừa nãy
tôi gặp Eric ở tầng dưới nhưng không thấy Kevin.”
“Ồ, có lẽ không phải là dự án S, vì người phụ trách của bộ phận Quản
lý hợp đồng dự án S là Vu Tiểu Giai.” Shelly lập tức giải thích ngay, Chu
Hâm nhìn chằm chằm Shelly, ánh mắt lảng tránh của Shelly như muốn nói
với bà ta rằng Tống Dật Tuấn thực sự không đi gặp khách hàng gì cả, chỉ là
cố tình tránh mặt mình thôi.