“Edward, đây là chức trách của bộ phận Quản lý hợp đồng chúng tôi,
cô ấy đã làm rất đúng!”
Trong phòng hợp phủ đầy khói thuốc, chỉ nghe thấy tiếng la lối của
Edward: “Khách hàng mới gì chứ? Chỗ tôi đã có chữ ký phê duyệt, biết
chưa? Phía trên có chữ ký của Joe!”
“Có phê duyệt rồi cũng cần tuân theo trình tự, hơn nữa Joe là lãnh đạo
phụ trách thương mại của chúng tôi ở đây, dù ông có là cấp cao nhất, cũng
cần Wagner phê duyệt, khách hàng như thế này, ông chỉ cần tìm Roger, vốn
không cần mang tới tổng bộ phê duyệt!”
Nhìn qua cũng biết đây là cái bẫy mà Chu Hâm thiết kế, Doanh Thiệu
Kiệt đứng ở bên ngoài nghe hiểu phần nào, xưa nay người phụ nữ ngoài
bốn mươi tuổi này luôn yêu chiều tình nhân của mình, nếu tình nhân của bà
ta theo đuổi người khác, bà ta làm gì có chuyện để Tô Duyệt Duyệt yên
thân. Tuy nhiên, việc này anh không quản mà cũng không quản nổi.
Về công, anh ta là người của Wagner không tiện can dự vào chuyện
của họ.
Về tư, cô ấy là bạn gái của Tống Dật Tuấn, anh mà xen ngang vào
chuyện của họ, Tống Dật Tuấn sẽ không cảm kích, còn Tô Duyệt Duyệt sẽ
càng hiểu lầm mình. Chẳng bằng, theo ý tốt của Vu Tiểu Giai mà đi mua vé
tàu cho Tô Duyệt Duyệt.
Khi trời tối, Doanh Thiệu Kiệt dùng cơm với Vu Phong, từ sau khi
Thao Thao trở về, Vu Phong chăm sóc, yêu thương thằng bé nhiều hơn, lại
mời cả bác sĩ tâm lý về điều trị cho nó, nhờ vậy tính cách của nó đã cởi mở
hơn, ít công kích phái nữ hơn. Thế là Vu Phong quyết định cho Thao Thao
đi nhà trẻ để tiếp xúc nhiều với các bạn đồng trang lứa, sớm thoát khỏi
những tháng ngày ảm đạm.