“Anh ta có ba công ty, đây chẳng qua là một trong số đó mà thôi. Hôm
đó khi tôi nhìn thấy họ, còn nhìn thấy Tống Dật Tuấn. Thiệu Kiệt này, theo
kinh nghiệm của tôi, giữa Tống Dật Tuấn và Lâm Tử Văn có mối quan hệ
làm ăn không bình thường.”
“Tôi cũng nghĩ như vậy nhưng không có chứng cứ, song thực sự tôi
vẫn hy vọng Tống Dật Tuấn không đi quá xa.”
“Nếu cậu thực sự muốn biết, tôi có thể giúp cậu điều tra nhưng dù sự
thực thế nào thì cũng đã xảy ra rồi, cũng không sợ mang tiếng ác.”
Vu Phong ra hiệu cho Doanh Thiệu Kiệt ăn cơm, anh biết cái gọi là
điều tra kỳ thực là một kiểu bảo vệ, nếu Tống Dật Tuấn đang ngày một lún
sâu vào con đường tội lỗi thì anh cũng cảm thấy có lỗi với người vợ quá cố
của mình.
Doanh Thiệu Kiệt vui vẻ đồng tình bởi nếu là Vu Phong đi điều tra, tự
nhiên sẽ không liên quan gì tơi Tập đoàn JS, điều quan trọng nhất là Vu
Phong rốt cuộc là người nhà, tuy không tiếp xúc với Tống Dật Tuấn nhưng
sẽ không hại cậu ta. Đồng thời, dựa theo sự lý giải hiện tại của anh, đằng
sau Viện thiết kế Vĩ Kiệt hẳn là có âm mưu lớn hơn, ngày một tinh vi hơn,
tất cả đều là vì động cơ kinh doanh.
Lúc Doanh Thiệu Kiệt đang ăn cơm với Vu Phong, trong tòa hành
chính huyện Hương Cách Lý La thành phố A, một người phụ nữ mặc áo
ngủ nằm trên ghế salon, vừa đắp mặt nạ lên mặt, vừa nói: “Sao giờ mới
tới?”
“Mấy ngày nay bận rộn, không có thời gian.” Người đàn ông bước vào
nhà còn chưa cởi bỏ áo khoác đã đi tới trước mặt người phụ nữ kia, lạnh
nhạt trả lời câu hỏi của bà ta.
“Bận hẹn hò à?”