Lẽ nào anh vẫn đang điều tra Tống Dật Tuấn? Hay là anh đang đi công
tác?
“Cô tìm Eric à?” Thư ký của Tổng giám đốc tên là Ada đi qua phòng
làm việc của Doanh Thiệu Kiệt, nhìn thấy Tô Duyệt Duyệt bèn hỏi. Cô gật
đầu nói “vâng”, Ada liền nói: “Anh ấy xin nghỉ ốm rồi!”
Anh ấy ốm ư?
Cơ thể của “mũi lọ hoa” cũng là “lọ hoa” mà, lúc này lại bị ốm ư? Tô
Duyệt Duyệt cảm ơn Ada, trở về phòng làm việc, cầm điện thoại, mở danh
bạ, trong lòng bỗng dưng thấy hồi hộp, ngón tay đặt trên bàn phím mà
không biết viết gì.
“Đồ mũi lọ hoa!” Tô Duyệt Duyệt khẽ chửi rủa một tiếng, không ngờ
Vu Tiểu Giai ở bên cạnh nhìn thấy vé tàu hỏa trên bàn, bèn nhoài người lại
nói: “Wow, ai đó ra tay nghĩa hiệp vậy?”
“Nói linh tinh gì thế?”
“Tôi nói này, chỗ anh ấy hẳn là vẫn còn một tấm vé nữa cho anh ấy,
sau đó, hai người sẽ thế nào nhỉ... Lúc đó anh ấy sẽ cùng cô lên tàu, rồi sau
đó... qua một đêm trên tàu, rồi sau đó...”
Vu Tiểu Giai càng nói càng buồn cười, Tô Duyệt Duyệt huých nhẹ
khuỷu tay vào người cô ta, nói: “Cô đi viết kịch được đấy!”
“Tôi cũng định vậy đấy, cô cần kịch bản thì báo tôi nhé!”
Tô Duyệt Duyệt liếc nhìn Vu Tiểu Giai, cô ta bụm miệng nói: “Tôi mà
viết kịch thì đầu tiên sẽ cho anh chàng đẹp giai của cô xuất hiện quấn lấy
tôi!”