phừng phừng, mới đầu cứ tưởng cậu ấy uống rượu, sau nhìn kỹ hóa ra là bị
sốt, cô bảo cậu ấy đi viện nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu, nói là đi
làm về ngủ một giấc là khỏe, vậy mà cũng đã ngủ hai hôm nay rồi...” Cô
Trương còn chưa nói hết, bất ngờ cửa nhà Doanh Thiệu Kiệt mở ra, Tô
Duyệt Duyệt đứng sững ở đó, gắng tìm lời mở đầu thích hợp với hoàn cảnh
bất ngờ này nhưng lời nói cứ tắc nghẹn trong cổ họng không thể bật ra.
Doanh Thiệu Kiệt cũng ngạc nhiên nhưng sự ngạc nhiên mau chóng biến
thành sung sướng: “Duyệt Duyệt.”
“Anh...”
Tô Duyệt Duyệt còn chưa nói hết, cô Trương đã tươi cười nói: “Thôi
nào, sau chuỗi ngày tạm xa cách gặp lại tất vui mừng, hai đứa cứ nói
chuyện thoải mái đi, cô đi tản bộ đây.”
Cô Trương nói xong thì đi ra khỏi cửa.
“Ra, ra ngoài kia nói chuyện đi!” Doanh Thiệu Kiệt vừa gặp cô, căn
bệnh nói lắp đã lại tái phát, không hiểu tại sao, mấy ngày qua không được
gặp lúc này vừa nghe lại thấy thân thiết vô cùng. Tô Duyệt Duyệt cười toét
miệng, khoe hàm răng trắng muốt, vừa đẩy Doanh Thiệu Kiệt vào trong
phòng, vừa nói: “Anh vẫn còn thấy mình chưa đủ ốm sao?”
“Bên trong có vi, vi rút.”
Vừa vào phòng khách, Doanh Thiệu Kiệt đã lại vội kéo Tô Duyệt
Duyệt ra bên ngoài, tuy lòng bàn tay anh không quá nóng, có lẽ đã giảm sốt
nhưng rõ ràng đã không còn đủ mạnh mẽ như bình thường. Tô Duyệt Duyệt
khẽ giằng tay ra, chỉ vào anh, nói: “Đồ mũi lọ hoa, anh bị cảm lạnh thôi,
không phải sốt vi rút, dù có sốt vi rút thật thì cũng đợi tôi nói xong hẵng
đuổi tôi đi chứ?”
“Tôi, tôi không, không đuổi cô đi mà.” Doanh Thiệu Kiệt cuống quýt
thanh minh, vẻ mặt lúng túng. Tô Duyệt Duyệt không nhịn nổi, bật cười