thành tiếng. Anh là một người quá thành thật, vì sao cô lại hiểu sai lòng tốt
của anh chứ? Tuy nhiên, họ vẫn bất đồng quan điểm trong cách nhìn nhận
vấn đề về Tống Dật Tuấn nhưng lúc này thì cô đã hiểu, anh chỉ muốn tốt
cho cô, chẳng qua là anh không biết biểu đạt mà thôi. Quan trọng hơn, lúc
này gặp lại anh, ánh mắt giao nhau không quá hai giây giữa họ đã nói cho
người còn lại biết rõ, kỳ thực lúc nào bản thân cũng nhớ đối phương, muốn
nghe giọng nói của đối phương, muốn nhìn hình dáng của đối phương.
Cảm giác này không cần phải nói ra.
“Cảm ơn anh đã mua vé cho em!”
Tô Duyệt Duyệt đột nhiên thay đổi cách xưng hô, luống cuống lục tìm
ví da trong túi, cũng là để che dấu khuôn mặt đang ửng đỏ, Doanh Thiệu
Kiệt vội nói: “Không, không phải trả anh tiền, tiền lần trước của em... xin
lỗi, anh...”
“Là em trách sai anh, “mũi lọ hoa” ạ, anh có thể mở lòng tha thứ cho
em một lần được không?”
“Mở lòng? Được, được, Duyệt Duyệt, người sai là anh, là anh.”
“Là em.”
“Không phải, là...”
Hai người bỗng nhiên im lặng, chỉ là nhìn vào đối phương, kỳ thực,
anh và cô chẳng ai sai cả, cái thiếu giữa họ chỉ là dũng khí, dũng khí có thể
nói cho nhau nghe cảm nhận trong lòng mình. Doanh Thiệu Kiệt đưa tay
lên vén giúp cô một lọn tóc rủ phía trước gọng kính ra sau tai, lòng bàn tay
áp sát má cô, người tiến sát lại gần cô.
Ba mươi centimét, mười lăm centimét, mười centimét..., cô từ từ khép
mí mắt lại, chờ đợi anh. Kỳ thực, từ trước đến nay chẳng phải lúc nào cô