cũng thích “mũi lọ hoa” này hay sao? Nỗi xúc động dâng lên khiến nước
mắt bất giác trào ra từ khóe mắt lăn xuống hai bên má, sau khi trải qua bao
đau đớn dày vò mới phát hiện hóa ra tình yêu là một chuyện rất đơn giản,
nó không cần sự hoàn mỹ, bởi lẽ nó là một loại cảm giác được kiểm soát
một cách tự nhiên.
“Phải rồi, xin lỗi, anh...”
Đột nhiên, anh dừng động tác của mình lại, dù nói thế nào, cô cũng là
bạn gái của Tống Dật Tuấn. Vượt qua ranh giới này chỉ là một chuyện đơn
giản nhưng giữa họ có thêm một người, tình yêu đã không còn đơn giản
nữa. Anh là anh trai của Tống Dật Tuấn, anh không thể vượt qua được rào
cản của tình yêu này.
“Em và anh ấy chia tay rồi.” Cô hiểu anh đang nghĩ gì, chủ động lên
tiếng.
“Hai người... chia tay rồi ư?” Doanh Thiệu Kiệt ngạc nhiên hỏi, Tô
Duyệt Duyệt gật đầu. Doanh Thiệu Kiệt không kìm nổi lòng, cười sung
sướng, thú thực, anh mong chờ giây phút họ chia tay từ lâu rồi. Anh không
phải là người giỏi biểu đạt, thậm chí trước mặt người con gái mình yêu
cũng không biết an ủi dăm ba câu, ngược lại chỉ biết thể hiện sự phấn khởi
bằng nụ cười rạng rỡ.
“Hiện em đang thất tình, anh còn vui mừng vậy sao?” Tô Duyệt Duyệt
chu môi dẩu mỏ nhìn Doanh Thiệu Kiệt, anh bất giác ôm chặt cô vào lòng,
nói: “Sau, sau này vẫn ngồi xe anh nhé!”
Tô Duyệt Duyệt thật lòng muốn đấm anh vài cái, rõ ràng thích mình
nói ra mới hả lòng hả dạ, kiểu gì cũng cứ phải lôi chuyện xe cộ vào, chưa
biết chừng lát nữa còn nói tới chuyện nhà cửa. Đang định cắn một cái để
dạy cho anh một bài học, nào ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên, cứu
nguy cho anh một bàn thua trông thấy.