Trên tủ đầu giường có để thuốc và cốc, ngoài ra còn có một tờ giấy
trắng nhàu nát, bên trên ghi đầy giờ tàu chạy, mắt Tô Duyệt Duyệt bất giác
cay sè, vì mình, anh thực sự đã làm rất nhiều điều.
Đồ ngốc.
Anh là đồ ngốc.
Mình cũng là đồ ngốc.
Mọi cảm xúc bất chợt ùa về khiến cô cứ thế nhìn trân trân tờ giấy,
chuông điện thoại reo vang, khi nhận điện thoại, không nén nổi xúc động
khụt khịt vài tiếng, người ở đầu dây bên kia vô cùng nhạy cảm, nghe nhận
ra ngay: “Duyệt Duyệt, cậu khóc à?”
“Đâu có, đừng đoán mò như thế.” Là Mèo con gọi điện tới, Tô Duyệt
Duyệt vội vàng phủ nhận.
“Ồ!” Mèo con đáp lại một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi hỏi ngay: “Cậu
đã nhận được vé tàu chưa? Hôm đó mình nghĩ đi nghĩ lại không biết nhờ ai
mua hộ, cuối cùng gọi điện cho Thiệu Kiệt, thật may quá, anh ấy đã mua vé
rồi, còn nói là mua cho cậu. Trời đất, cậu biết không, mình đã có một đêm
cười không khép được miệng.”
“Ừ, anh ấy đưa mình rồi.”
“Đoạn kết, mình muốn biết đoạn kết, anh ấy có hôn cậu không, có ôm
cậu không, sau đó hai người có ở bên nhau không?” Mèo con hỏi thẳng
tưng không chút ngại ngần. Tuy ở đầu dây bên kia nhưng Tô Duyệt Duyệt
vẫn đỏ bừng mặt, vội vã trả lời cô bạn: “Ồ, bọn mình chỉ là bạn thôi.”
“Này, đừng có mà nói dối, cậu ấy à, cứ tiếp tục tự lừa mình đi, hai
người đúng là một cặp, cậu lừa cậu, anh ấy lừa anh ấy, còn hại mình ở bên
khổ sở lo lắng thay cho hai người chứ.”