“Xin lỗi, tôi lại không có ý định rời khỏi Tập đoàn JS.”
“Còn trẻ như cậu, cần suy xét kỹ lưỡng mọi việc, không nên vội vã
đưa ra kết luận nhanh như vậy.” Philips cười nói với Doanh Thiệu Kiệt.
Nhân viên phục vụ mau chóng mang bia lại, hai người cụng lon, uống liền
hai ngụm.
“Tôi biết tập đoàn YG là một công ty lớn, phát triển rất nhanh, tuy tôi
làm việc ở Tập đoàn JS rất lâu rồi, dù là trong công việc, hay quan hệ giao
tiếp đều tương đối thông thuộc, thay đổi môi trường, tôi sợ mình làm không
nổi.” Doanh Thiệu Kiệt trước hết khẳng định công ty đối phương, tiếp đến,
viện lý do năng lực yếu kém để từ chối. Philips lại không tỏ ra sốt ruột, chỉ
nói tiếp: “Diêu Liệt cũng là người của công ty cậu.”
“Tôi biết. Anh ấy làm việc rất tốt ở Tập đoàn YG.”
“Ha ha, năng lực rất tốt, có điều...” Philips cười, chỉ vào đầu mình nói
tiếp: “...Lắm mưu mô nhiều thủ đoạn.”
Doanh Thiệu Kiệt không biết Philips muốn ám chỉ gì, lại uống thêm
một ngụm bia nữa, ông ta lại nói: “Eric này, trong lịch sử Trung Quốc các
cậu có ba nhân vật nổi tiếng, cậu có biết Lã Bố không?”
Doanh Thiệu Kiệt nhíu mày gật đầu, Philips thấy anh gật đầu bèn nói
tiếp: “Diêu Liệt giống như Lã Bố. Một người có quá nhiều chủ, e rằng
không thể kham nổi việc, tôi đang muốn tìm người thay thế anh ta. Cậu
chính là lựa chọn số một của tôi.”
“Xin lỗi, ông Philips này, tôi nghĩ là ông đã hiểu sai rồi, tôi là Giám
đốc phụ trách Kỹ thuật, không hiểu chút gì về kinh doanh.”
“Tôi rất thích ý tưởng về ngôi nhà trong tương lai của cậu, sau này
chúng ta sẽ khai thác và phát triển lĩnh vực mới mẻ này rồi mở rộng ra toàn
cầu, bởi vậy, tôi nghĩ cậu sẽ rất hứng thú.” Philips quăng mồi nhử thật hấp