“Thôi nào, mình cầm vé rồi là được chứ gì?”
Phản ứng của Tô Duyệt Duyệt nói cho Mèo con biết, chuyện này đã có
tám phần chắc chắn, Mèo con nhịn không được cười “hí hí” hai tiếng rồi
cúp máy ngay, nói sẽ không quấy rầy hai người nữa. Tô Duyệt Duyệt nghĩ
lại lời nói của Mèo con, thấy mình và Doanh Thiệu Kiệt đều đang tự lừa
dối bản thân, đều là “kẻ lừa đảo” trong tình yêu, chẳng qua đối tượng bị họ
lừa không phải là đối phương mà là chính mình.
Ngồi trên nền nhà, Tô Duyệt Duyệt nhìn sang phía bên nhà mình, họ
thực sự ở rất gần, rất gần nhau.
Còn Doanh Thiệu Kiệt, nhận lời tới nhà hàng gặp mặt nhưng Diêu
Liệt lại không đến, chỉ có Philips - Tổng giám đốc khu vực Trung Quốc của
Tập đoàn YG - tiếp anh ở đó. Philips là người Hà Lan, mang dòng máu quý
tộc, tầm tuổi trung niên. Doanh Thiệu Kiệt đã từng gặp ông ta một lần, đó
là trong một hội chợ triển lãm cách đây hai năm.
“Eric, đã lâu không gặp.”
“Đúng vậy, lâu quá rồi.”
“Tôi nghe nói cậu bị ốm, gọi cậu tới đây thật ngại quá.” Philips nói
tiếng Trung rất giỏi, chẳng khác gì người Trung Quốc.
“Cũng đã đỡ rồi.”
“Tôi tìm cậu là muốn bàn về chuyện hợp tác.”
Hợp tác? Đây là một cách gọi khác của việc “thu hút nhân tài”. Philips
bảo Doanh Thiệu Kiệt tới một góc yên tĩnh, ở đó họ có thể dễ dàng trò
chuyện. Khi hai người đã ngổi yên vị, Philips gọi hai lon bia rồi đi ngay
vào chủ đề chính: “Tôi muốn mời cậu về Tập đoàn YG.”