“Ồ… anh về rồi à?”
Anh cầm chặt điện thoại, tim bỗng đập thình thịch như muốn rơi khỏi
lồng ngực, Tô Duyệt Duyệt nằm trên ghế dường như cảm thấy anh về, mở
mắt ngái ngủ nhìn anh, dụi dụi mắt một lúc mới lên tiếng hỏi.Doanh Thiệu
Kiệt đặt điện thoại lên tủ đầu giường bên cạnh, cúi người xuống, bế kẻ nửa
tỉnh nửa mơ này lên giường, dịu dàng nói: “Cô gái ngốc nghếch này, nếu
không phải toàn bộ thiết bị điện trong nhà anh được thiết kế tự động thì
điều hòa làm sao có thể tự điều chỉnh nhiệt độ ấm chứ, ngủ như vậy không
cảm lạnh mới lạ.”
“Biết anh thông minh rồi!” Tô Duyệt Duyệt chỉ nghe lơ mơ mà không
hề ý thức rằng mình đang ngủ trên giường Doanh Thiệu Kiệt, tùy ý lăn lộn,
quấn tròn mình vào trong lớp chăn bông mềm mại, duy có bộ mặt tràn đầy
hạnh phúc là không bị che kín, Doanh Thiệu Kiệt in lặng ngắm nhìn cô
ngủ.
Cô ngủ lại không ngoan, hết lăn bên này lại lăn bên kia, giống như lần
ở trong khách sạn Bắc Kinh, cuối cùng đã lấn qua “đường phân chia ranh
giới” nhưng cũng không đổ trách nhiệm cho Doanh Thiệu Kiệt. Nghĩ tới
lần đó, Doanh Thiệu Kiệt bất giác mỉm cười, tắm rửa xong xuôi, uống
thuốc, rồi anh sang phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau, Tô Duyệt Duyệt phát hiện thấy mình đang ngủ trên
giường Doanh Thiệu Kiệt, kêu ầm lên một hồi, trong khi anh đã dậy từ lúc
nào chuẩn bị xong bữa sáng cho cô. Tô Duyệt Duyệt làm ra vẻ ăn uống từ
tốn, kết quả đã bị nghẹn trứng gà, may mà có cốc sữa pha sẵn ở đó, nếu
không chắc đã ngạt thở rồi. Nói ra cũng thật xấu hổ, mang tiếng tới chăm
sóc người ốm, nào ngờ lại được đối phương chăm sóc lại. Có điều, nhìn sắc
mặt của anh cũng khá lên rồi, chắc cũng đã khỏi ốm.
Sau khi ăn xong, Tô Duyệt Duyệt thấy Doanh Thiệu Kiệt đã đặt hợp
đồng đi xe chung lên trên bàn, chớp mắt một cái, không biết anh muốn làm