gì, chỉ thấy anh ngồi xuống trước mặt mình, chỉ vào hợp đồng nói: “Thay
đổi một chút.”
“Thay đổi gì?”
“Đổi thành miễm phí, còn nữa, kỳ hạn hợp đồng sửa thành vô thời
hạn.” Doanh Thiệu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình bằng một thái độ vô cùng
nghiêm túc, không có chút đùa cợt nào. Anh yêu cô, muốn đưa đón cô đi
làm, càng muốn cô ngồi bên cạnh anh, nghe tiếng nói ríu rít của cô, ngắm
nhìn cô ngủ say sưa. Chỉ cần cô ở bên cạnh, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời,
Tô Duyệt Duyệt trong lòng rất vui, niềm vui tự nhiên sinh ra lại không phải
xuất phát từ tiền bạc mà ở sự biến đổi quan hệ giữa hai người, chỉ là anh
vẫn chưa nói ra câu ấy, cần phải “phạt cảnh cáo” một chút mới được.
“Trước mắt chưa nhận, đợi em về suy nghĩ kỹ rồi sẽ bảo anh sau.” Nói
xong, Tô Duyệt Duyệt cầm lấy bản hợp đồng rời đi, để lại Doanh Thiệu
Kiệt đứng sững ở đó.
Vào sáng thứ Ba, chuyện liên quan tới việc thăng chức của Tống Dật
Tuấn lại trở thành tiêu điểm đàm tiếu, giữa lúc mọi người đang bàn tán rôm
rả, Shelly gọi Tiểu Ngô ra, nhân viên của bộ phận Quản lý hợp đồng lại
không để ý tới việc này, chỉ tới khi họ rời đi được khoảng nửa tiếng, phòng
IT đột nhiên cử hai người xuống mang máy tính của Tiểu Ngô đi, lúc này
mọi người mới ý thức được rằng có chuyện quan trọng đã xảy ra. Một công
ty lớn muốn sa thải một người, liệu có cần thiết phải tốn công ngắt điện
thoại, mang máy tính đi như vậy không.
Cả buổi sáng không thấy Tiểu Ngô trở về, cho tới khi Tô Duyệt Duyệt
hẹn Doanh Thiệu Kiệt ở trong tháng máy thì cô mới phát hiện thấy Tiểu
Ngô cũng xuống cùng nhưng cô ta không nhìn Tô Duyệt Duyệt mà cúi gằm
mặt bước ra khỏi thang máy đi tới phòng làm việc. Tô Duyệt Duyệt nhìn cô
ta, quay lại thấy Doanh Thiệu Kiệt đưa mắt ra hiệu với mình, bèn bước vào
thang máy. Trong thang máy còn có những đồng nghiệp khác của JSCT, do