Tiểu Ngô nhưng để đạt được mục đích chính trị, đến cả phụ nữ mang thai
cũng vào cuộc, chuyện này quả thật khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
Tuy nhiên, lúc tan làm, khi Tô Duyệt Duyệt hỏi Doanh Thiệu Kiệt có
biết vì sao Tiểu Ngô sắp rời khỏi JSCT không thì anh thấy cô có vẻ rất tiếc
nuối, tuy Tiểu Ngô nhiều lần làm khó cô nhưng nhìn thấy người đồng
nghiệp cùng làm với mình bao ngày qua giờ bỗng chốc rời xa, hơn nữa lại
còn đang mang thai thì trong lòng cô dâng trào nỗi xót xa nghẹn đắng. Tuy
Vu Tiểu Giai nói công ty phải bỏ ra một khoản tiền lớn để đền bù cho Tiểu
Ngô vì đã sa thải phụ nữ mang thai, Tiểu Ngô nên vui mừng mới phải
nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn cảm thấy làm việc có lẽ không chỉ vì kiếm tiền.
Doanh Thiệu Kiệt thấy Tô Duyệt Duyệt bần thần suy nghĩ bèn nói lái
sang chủ đề khác. Lâu lắm mới được cùng cô sánh bước trên con đường
vào lúc hoàng hôn như thế này, cảm giác thật tuyệt vời.
“Anh có thấy chốn kèn cựa chức vụ kiểu này quá tàn nhẫn không? Suy
nghĩ của con người cũng sẽ tàn nhẫn theo, liệu có phải sẽ không thể sinh
tồn ở nơi như vậy?”
“Duyệt Duyệt này.”
“Dạ.”
“Là chính mình!”
Là chính mình? Là chính mình ở chốn kèn cựa, bon chen, ba chữ ngắn
ngủi này muốn làm được đâu phải dễ. Tuy nhiên, anh nói đúng, ở trong môi
trường này, nếu đến bản thân cũng không làm nổi thì còn có thể theo đuổi
cái gì được chứ?
Về tới vườn hoa Mỹ Lệ, Doanh Thiệu Kiệt dừng xe, muốn đi mua đồ
ăn cùng Tô Duyệt Duyệt, hai người vừa bước xuống nói được dăm ba câu