Tô Duyệt Duyệt bất giác ý thức được hóa ra Như An Tâm là người
yêu trước đây của Doanh Thiệu Kiệt. Cô ta đang dùng Tống Dật Tuấn để
uy hiếp anh, rốt cuộc giữa anh và Tống Dật Tuấn có mối quan hệ gì? Tất cả
những việc này tới quá đường đột khiến cô bất chợt không dám tin rằng
mình sống trong một hiện thực có quá nhiều cạm bẫy. Cô đưa mắt nhìn
Doanh Thiệu Kiệt để tìm câu trả lời, anh nhìn cô như muốn xin lỗi, rồi quay
sang người phụ nữ có vẻ đang phát điên kia, trả lời một câu lạnh lùng: “Cô
làm vậy càng khiến tôi ghét cô hơn.”
“Hơ, ghét em?” Một tiếng cười khẩy phát ra từ đôi môi co giật, vẻ dịu
dàng đằm thắm của người con gái biến dạng méo mó chỉ vì lòng thù hận.
Trước đây, anh cũng đã từng che chở để mình không bị bất cứ tổn thương
nào giống như đang che chở cho Tô Duyệt Duyệt. Khi đi trên đường, bao
giờ anh cũng đi phía bên ngoài, khi chen lấn ở sân ga, bao giờ anh cũng kéo
mình vào sát lòng, khi ngồi trên xe ô tô phóng bạt mạng, bao giờ anh cũng
chọn ngồi ở góc nguy hiểm... từng kỷ niệm cứ thế ùa về trong lòng Như An
Tâm. Vậy mà giờ đây tất cả đều tan biến như bong bóng xà phòng bị nổ
tung vào thời khắc đẹp nhất khi đang bay lên bầu trời, thứ còn lại trong anh
là “chán ghét”.
“Duyệt Duyệt, chúng ta đi mua đồ ăn thôi!”
Chúng ta? Mua đồ ăn?
Ngôi nhà ở vườn hoa Mỹ Lệ là phòng cưới của họ. Không, Như An
Tâm này mới là chủ nhân của ngôi nhà đó. Tô Duyệt Duyệt, cô ta có tư
cách gì mà thay mình trở thành người yêu bên cạnh anh chứ? Một tiếng gào
chói tay vang lên nhấn chìm nghỉm từ “vâng” đáp lại của Tô Duyệt Duyệt,
xộc thẳng vào màng nhĩ hai người, thậm chí khiến một vài người qua
đường cũng giật mình trố mắt nhìn: “Tôi mới là vợ của anh ấy!”
Còn gì là thể diện, còn gì là tôn nghiêm, cô ta bất chấp tất cả, chỉ cần
anh, cô ta kéo ống tay áo anh, khóc rưng rức, nước mắt thành hàng nhỏ