xuống. Anh có đau lòng vì mình không? Đáng lẽ anh phải đau lòng vì cô
chứ, chẳng phải thế sao? Trước đây, mỗi lần cô khóc, anh thường lấy ngón
tay lau nhẹ những giọt nước ở khóe mắt, còn nhẹ nhàng kéo hai bên khóe
miệng cô lên chạm vào nước mắt, để cô giống như là đang cười, rồi bảo với
cô rằng, cụ cười của cô đẹp nhất trên thế gian này. Giờ Như An Tâm đang
chờ đợi, đợi anh lau nước mắt cho cô, nói với cô rằng: “Nụ cười của em
đẹp nhất trên thế gian này.”
Tuy nhiên, mặc cho nước mắt chảy, anh lại lạnh lùng vô cảm giật phắt
khỏi bàn tay đang túm ống tay áo mình, nói với Tô Duyệt Duyệt: “Chúng ta
đi!”
Doanh Thiệu Kiệt dắt Tô Duyệt Duyệt tới cổng vào khuôn viên vườn
hoa Mỹ Lệ, bàn tay anh nắm chặt bàn tay cô, dường như giữa những ngón
tay họ có nam châm, hút chặt lấy nhau không tách rời.
Người xung quanh nhìn cô gái vừa gào thét chói tai bằng ánh mắt
thông cảm, chẳng phải hiện giờ cô chỉ có thể làm bạn với “bi thương, cô
đơn, một thứ cũng chẳng có” sao?
Trong làn nước mắt nhạt nhòa, bóng hai người càng lúc càng xa khuất.
“Tao không có được thì mày cũng đừng hòng mơ!” Cơn tức giận trào
dâng trong lòng dẫn tới một suy nghĩ vô cảm. Cô ta chạy vội về xe của
mình, do bước vội mà vấp chân đau điếng nhưng sự đau đớn này cũng
không thể lấn át hỏa khí đang bốc cao ngùn ngụt trong lòng cô ta, bên tai
vẫn văng vẳng bốn từ không dứt. “Mày đừng hòng mơ!”, “Mày đừng hòng
mơ!”
Chiếc xe nổ máy, rồ ga nhắm thẳng về phía cổng vườn hoa Mỹ Lệ nơi
khuất bóng hai người...
“Duyệt Duyệt, kỳ thực, kỳ thực Tống Dật Tuấn là...” Tiếng động cơ ô
tô gầm rú đâm thẳng tới từ phía sau như thể đang lao đi trên đường đua,