Doanh Thiệu Kiệt kéo tuột găng tay, ra sức kéo cửa xe như một kẻ
điên, bàn tay thò qua cửa kính vỡ vào bên trong lôi kéo hết cỡ, khung cửa
biến dạng méo mó đã làm rách toạt một miếng lớn ở ống tay áo anh, tuy
nhiên anh vẫn không hề dừng lại, miệng vẫn không ngừng gào lên: “Dật
Tuấn!”
Máu đỏ tươi tụ thành dòng chảy xuống trên túi khí màu trắng, bộ mặt
đẹp trai của người ngồi trên xe đã bị “tô vẽ” bởi rất nhiều vết máu không
biết ở đâu trào ra, và rồi cổ họng anh khẽ lay động, phát ra một tiếng trầm
thấp: “Anh trai.”
“Dật Tuấn, đừng sợ, đã có anh ở đây, em sẽ không sao đâu!” Doanh
Thiệu Kiệt nhẹ nhàng vỗ lên má Dật Tuấn, ý chừng bảo anh hãy kiên nhẫn.
Còn bản thân đã tìm được một công cụ bằng sắt, nỗ lực bẩy cửa xe ra, tuy
nhiên, cửa xe cong queo méo mó đã kẹp chặt chân Tống Dật Tuấn, máu
chảy ướt đẫm đũng quần.
Không sao, không sao, anh không thể để em trai của mình xảy ra
chuyện, anh sẽ nghĩ cách, anh chắc chắn sẽ tìm ra cách. Không người trợ
giúp, vào thời khắc này, chẳng có một ai trợ giúp, dù anh đã cố hết sức,
chiếc xe chỉ khẽ rung lên, còn cửa xe vẫn im lìm chẳng mảy may xê dịch.
“Anh...” Tống Dật Tuấn khẽ lắc đầu, giọng run run: “Vô ích thôi!”
Hôm nay, Tống Dật Tuấn tới tìm Tô Duyệt Duyệt, anh muốn nhân cơ
hội đưa Bồn tắm nhỏ về để nói chuyện với cô. Quãng thời gian anh ở bên
cô anh cảm thấy vui vẻ nhất. Giờ anh đã từ chức, anh sẽ tìm một công việc
mới thực sự thuộc về mình, hy vọng cô sẽ cho anh cơ hội làm lại từ đầu.
Nào ngờ, khi tới cổng vườn hoa Mỹ Lệ, anh nhìn thấy cô ngồi trên xe anh
trai mình, đã thế còn chuyển từ ghế sau lên ghế bên cạnh.