nước mắt, nức nở khuyên anh hãy vững vàng lên.
“Bồn... Bồn tắm nhỏ ở phía sau.”
“Em biết rồi, em biết rồi. Dật Tuấn, anh đừng nói nữa, xe cứu thương
sắp tới rồi!”
“Anh...” Khó khăn lắm anh mới thốt lên một từ trong cổ họng, rồi cố
gắng hít thở lấy hơi nói tiếp: “Anh, anh không... không đợi được rồi, em
biết... biết vì sao không?”
Nước mắt cứ thế tuôn trào xối xả, Tô Duyệt Duyệt lắc đầu nói: “Đừng
nói như vậy, đừng nói nữa.”
“Anh sợ, anh sợ anh trai không là...” Lồng ngực bỏng rát, máu bỗng
phun bắn ra từ trong khoang miệng, túi khí màu trắng lại đón thêm một
bông hoa máu nữa, mãi anh mới rặn ra vài tiếng qua kẽ răng nhuốm đầy
máu tươi: “... đối thủ... của... anh.”
Anh đã cười rồi, cười rất khó nhọc. Đây chỉ là lời nói đùa của anh, anh
không nỡ nhìn cô khóc, dẫu rằng khóc vì anh. Anh muốn khi rời xa thế giới
này được nhìn thấy nụ cười của cô.
Một nụ cười thuần khiết, một nụ cười chỉ cô mới có, vì cô, anh hiểu
rằng trên thế gian này không chỉ có tiền và quyền lực; vì cô, anh muốn
được một lần trở về làm chính mình.
“Không...”
Cô càng khóc thảm thương hơn.
“Anh thật vô dụng, cười, cười đi nào, đừng khóc nữa.”
“Dật Tuấn, xe cứu thương sắp tới rồi, Dật Tuấn, anh nhất định phải
sống, anh còn nhiều việc chưa làm mà...”