Phía trước xe, Doanh Thiệu Kiệt tay ôm dụng cụ đứng chết lặng tại
chỗ, chiếc kìm to tướng trên tay rơi bịch xuống đất, anh đã không cứu được
em trai rồi, anh đã không bảo vệ được em trai rồi!
Thời thơ ấu bỗng chốc ùa về, hiện rõ mồn một trước mắt anh, em trai
kéo gấu áo, réo gọi anh, giọng nói lanh lảnh, lanh lảnh, không giống như
em trai hiện tại, lặng im, nhắm mắt không nói gì nữa.
“Tỉnh... tỉnh lại đi!”
Xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hộ hú còi inh ỏi ào tới, âm thanh
náo loạn nhấn chìm bầu không khí tang thương, người người tất bật xóa tan
sự lạnh lẽo, thê lương, bóng tối đã ập tới, nuốt gọn chút ánh sáng còn sót lại
cuối cùng.
“Nếu thực sự có kiếp sau, anh muốn lại được đắp Cừu tuyết cùng em.”
Hậu ký
Đêm đó, ông trời cuối cùng đã không cho Tống Dật Tuấn cơ hội,
chàng thanh niên đẹp trai đã phải dừng bước ở ngả đường mình đang định
làm lại, một tình yêu đẹp cũng đã trở thành ảo ảnh trôi trên bầu trời cao.
Khi tin dữ truyền tới Bắc Kinh, tấm kính chắn dưới đất của một tòa nhà
sang trọng phản chiếu rõ hình ảnh một người phụ nữ đột nhiên ngồi bệt
xuống đất, chiếc điện thoại rơi văng cách đó không xa phát ra giọng nói:
“Joe, chị sắp tới đây chưa?”
Anh đã đi rồi.
Rõ ràng đã đi xa thật rồi, đã từ chối tình yêu của bà ta dành cho anh,
cũng đã tàn nhẫn cắt đi niềm hy vọng còn sót lại trong lòng bà ta. Cuộc
sống của bà ta đã hoàn toàn thay đổi kể từ ngày anh xuất hiện. Bà ta đã yêu
chàng trai này, đã dâng hiến cho anh, cũng là một cách giữ chân anh. Anh
quá hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức khiến bà ta cảm thấy nhan sắc của mình