Có tiếng giày “cồm cộp” vọng lại, cô phấn khởi quay sang nói với chị
giúp việc. “Anh ấy đã tới, anh ấy đã tới rồi!” Bàn tay luống cuống tìm kiếm
thỏi son ở trước gương, mình không thể gặp anh ấy trong bộ dạng xấu xí
như thế này được, anh ấy sẽ không yêu mình nữa. “Nụ cười của em đẹp
nhất trên thế gian này”, là anh đã nói với cô như vậy.
“Thỏi son Bobbi Brown màu hồng đỏ đâu rồi? Ở đâu ấy nhỉ?” Cô gào
lên với chị giúp việc, chị ta hoảng hốt vội vã đi tìm, cánh cửa đã mở ra rồi.
Như An Tâm cuống cuồng cầm hộp đựng đồ trang điểm lên che đi khuôn
mặt mình, ngượng ngùng nhìn sang một bên, nói: “Đừng vào, đừng vào!”
Tuy nhiên, bàn chân đã tiến bước tới bên cô, bàn tay của người đàn
ông nhoài qua cơ thể đang run rẩy của cô, nhấc thỏi son từ trong lòng bàn
tay phải của cô lên và nói: “Là thỏi son này phải không?”
Thuận theo thỏi son, ánh mắt kinh ngạc đờ đẫn của cô di chuyển chậm
rãi tới khuôn mặt của người nói, nỗi thất vọng tràn trề tựa như bước xuống
vực thẳm hiện rõ trong mắt cô, hóa ra không phải là anh.
“Chào anh Lâm!” Cô giúp việc nhìn thấy Lâm Tử Văn bước vào cửa,
vội vàng chào. Lâm Tử Văn gật đầu cười với chị ta, sau đó đẩy xe lăn ra
vườn hoa, bánh xe lăn trên thảm cỏ xanh rì, mùa đông đã qua, mùa xuân
đang tới, hương hoa thoang thoảng, ánh mặt trời rực rỡ, cảnh sắc thiên
nhiên thật đẹp. Đã quá lâu rồi, cô ở trong nhà chờ đợi quá lâu rồi!
Xuân hạ thu đông, sáng tối luân phiên, đối với cô những điều đó đã
không còn quan trọng nữa. Trời có xanh đến đâu, ruộng nương có màu mỡ
tốt tươi đến đâu, cô cũng không còn là đóa hoa hồng kiều diễm đó nữa.
“Vì sao lại tốt với em như vậy?” Tới giờ phút này cô mới biết, người
chi trả tiền chữa bệnh cho cô chính là người cô phản bội. Hôm đó, nhân lúc
anh ngủ say, cô đã lấy trộm cuốn “sổ đen” liên quan tới Viện thiết kế Vĩ