“Eric, vé máy bay đi Đức và taxi bên đó đã đặt cả rồi!” Một cô gái đeo
kính bước vào phòng làm việc thông báo với anh.
“Cảm ơn Sue!”
Đột nhiên, cô gái tên “Sue” này khiến người đàn ông nhớ tới một
người. Trên chiếc giá kê sát bàn, cuốn truyện Nhà vua nói lắp được đặt
ngay ngắn ở trên cùng.
Ba năm trước, sau khi để lại cuốn truyện Nhà vua nói lắp và chìa khóa
nhà lên trên bàn anh, Tô Duyệt Duyệt đã lặng lẽ rời khỏi JSCT. Anh muốn
tìm cô nhưng cô đã biến mất không để lại dấu tích.
Nghe Tiểu Giai nói, cô vẫn ở thành phố A, làm viêc cho một doanh
nghiệp tư nhân nhưng Mèo con lại nói với anh rằng, cô đã về quê. Anh đã
đi tìm cô nhưng không lần ra được tin tức gì.
Có lẽ, cái duyên giữa họ chỉ được như vậy.
Nháy mắt đã qua ba năm, Doanh Thiệu Kiệt nhìn vào khung ảnh đặt ở
góc bàn, khuôn mặt rạng ngời kia dường như đang nhìn anh cười.
“Dật Tuấn, anh sẽ cùng em sống một cuộc sống mới.”
Ba năm trước, dự án S đã hoàn thành thuận lợi, JSCT không hề có
chuyện hợp tác như Philips đã nói, ngược lại đã có sự xáo trộn rất lớn về
mặt nhân sự. Chu Hâm do mất Tống Dật Tuấn, khăng khăng quy kết mọi
việc đều do vụ scandal đó gây ra, thề rằng sẽ báo thù cho Tống Dật Tuấn,
vào ngày an táng anh, Chu Hâm đã giao nộp mọi tin tức liên quan tới việc
hối lộ khách hàng bao năm qua của mình và Wagner lên tổng bộ, có lẽ tới
ngày bị sa thải, Wagner cũng không thể biết rằng, người Trung Quốc còn có
một câu tục ngữ: “Thà làm ngọc vỡ, còn hơn ngói lành.” Do Roger đã làm
đủ nhiệm kỳ nên được điều đi nơi khác. Jason thay thế Wagner tới Trung