Ba năm trước, anh đã rời bỏ cô tới một nơi rất xa. Khi thu dọn di vật
của anh, cô đã nhìn thấy tấm ảnh này, phía sau tấm ảnh viết dòng chữ: Cừu
con, anh nhất định sẽ kiếm tiền dựa vào thực lực của mình để đưa em tới
lâu đài Neuschwanstein.
Anh yêu cô, vì cô, anh muốn từ bỏ con đường sai trái, để trở về con
đường của chính mình. Tuy nhiên cô và Doanh Thiệu Kiệt yêu nhau, giữa
họ đã dựng nên một hào sâu khó mà vượt qua. Đêm hôm đó, Tống Dật
Tuấn đã ra đi trong lúc ngăn cản cú tông xe của Như An Tâm thẳng vào
người họ. Cô đã không thể vượt qua nổi cú sốc này, chọn cách rời xa
Doanh Thiệu Kiệt, càng lựa chọn rời bỏ thành phố A. Cô muốn chôn vùi
mọi ký ức không vui, ba năm qua, cô nỗ lực làm việc, chỉ để dành dụm tiền
tới được nơi này, thay anh thực hiện tâm nguyện.
Lâu đài Neuschwanstein.
“Két!” Một chiếc xe ô tô đột nhiên phanh kít lại, Tô Duyệt Duyệt cất
ảnh đi, lùi về phía sau hai bước, vội xin lỗi người lái xe. Chỉ nhìn thấy một
khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, cô còn chưa kịp phản ứng, anh
đã lao ra khỏi xe, chạy về phía cô.
Mỗi bước chân đều chứa đựng nỗi niềm tâm sự. Người đàn ông bước
tới trước mặt cô gái, nói: “Giữa chúng ta còn có một hợp đồng vô kỳ hạn,
dù em có đi tới chân trời góc biển, ông trời cũng sẽ thương tình cho anh
gặp lại em.”
“Thiệu Kiệt!”
“Anh nguyện cả đời này làm tài xế cho em.”