ngày một tàn phai, không thể giữ nổi trái tim anh, hết lần này tới lần khác,
bà ta đã không từ thủ đoạn, tiền có, quyền có, cốt để đưa anh cùng tới khu
vườn cực lạc chỉ dành riêng cho hai người.
Tuy nhiên, một người con gái chẳng có gì nổi bật đã dễ dàng mang
anh rời xa bà ta, một câu “không được can thiệp vào cuộc sống của tôi” đã
đẩy bà ta rời khỏi cuộc sống của anh. Hóa ra, bà ta chưa từng chạm được
vào trái tim anh.
Nhớ lại lần anh đến phỏng vấn, khuôn mặt đẹp trai ngời sáng, khi gặp
bà ta, nụ cười thật mê hoặc lòng người, giọng nói như tiếng suối chảy trong
khe núi.
“Chào chị, tôi là Kevin!”
Tên tiếng anh bắt nguồn từ Ireland này có nghĩa là lương thiện, ấm áp,
đẹp trai. Lần đầu gặp mặt, anh đã giới thiệu như vậy, hôm nay câu nói này
vẫn văng vẳng bên tai bà ta.
“Tôi là Kevin.”
Trong đôi mắt bà ta hiện rõ hình đáng của anh, nụ cười tỏa nắng, tư
thế thong dong.
Đêm đó, Như An Tâm do chấn thương cột sống quá nặng đã bị liệt
thân dưới vĩnh viễn, mãi mãi làm bạn với xe lăn. Nước khử trùng nhức mũi
và những viên thuốc đắng ngắt cứ bám riết lấy cô như những cơn ác mộng.
Ngồi trước gương, nhìn vào bộ mặt trắng nhợt gầy trơ xương, đây là
mình sao? Cô khẽ lắc lư chiếc cổ, người trong gương cũng lắc lư theo.
Đúng là mình rồi, hóa ra người con gái đáng ghét kia chính là mình, khuôn
mặt tiều tụy, hốc mắt trũng sâu do nằm quá nhiều ngày trên giường.