Nếu được sống trên cõi đời này thì anh thực sự mong muốn người con
gái đang khóc vì mình kia có thể nhìn thấy anh đứng lên bằng chính năng
lực của mình, tạo ra một chân trời mới thuộc về mình. Tuy nhiên ông trời
đã không cho anh cơ hội, thứ gắn liền với anh rốt cuộc chỉ là quá khứ khiến
người khác chê cười.
Lúc này thành phố mới lên đèn, Dật Tuấn lờ đờ nhìn ngọn đèn đường
màu vàng bên ngoài xe, tuyết đang bay lất phất phía dưới ánh đèn, cảnh sắc
chẳng khác gì đêm hôm đó ở Bắc Kinh, tuyết thật đẹp, nụ cười của cô rạng
rỡ, long lanh.
“Cừu... Cừu con..., tuyết rơi kìa...”
Khóe miệng cong thành hình vòng cung, Tô Duyệt Duyệt đã cười. Cô
quay đầu nhìn ra xung quanh, ngoài người qua lại và đèn đường mới bật,
trong bầu trời tối mịt này làm gì có tuyết rơi, chỉ là sự tưởng tượng trong
hồi ức của anh mà thôi.
“Đẹp... đẹp thật, Cừu con, tuyết, đắp tuyết...”
Bàn tay bê bết máu nhấc lên một cách khó nhọc, Tô Duyệt Duyệt đưa
hai tay ra nắm chặt lấy, không thể cầm lòng nổi trước cảnh tượng này, nước
mắt cứ thế tuôn trào, làm trôi đi vệt máu dính trên tay hai người, từng giọt
từng giọt...
“Kiếp... kiếp sau... lại... lại... đắp...”
Nụ cười đã ngưng lại trên khuôn mặt anh, hàng lông mi cố nhướng lên
để nhìn cô thêm một lần nữa nhưng đã không được rồi, hoa tuyết rơi dày
đặc, anh không thể nhìn thấy khuôn mặt cô, không thể nhìn thấy nữa rồi...
“Đừng mà, Dật Tuấn, đừng...”