Rất lâu sau anh ta mới lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn khăng khăng cái
giá này, Tô Duyệt Duyệt chịu không nổi, tức nước vỡ bờ: “Doanh Thiệu
Kiệt, tôi nói cho anh biết, nếu anh thật sự muốn lấy của tôi sáu trăm, tôi
nhất định sẽ dán một tờ thông báo thật to ở phòng làm việc của anh, để mọi
người đều biết anh đã lấy của tôi sáu trăm tệ!”
“Này, cô, cô nói khẽ thôi chứ!”
Doanh Thiệu Kiệt bỗng đứng dậy bịt chặt lấy miệng Tô Duyệt Duyệt,
hai người phụ nữ đứng gần đó đưa mắt nhìn họ, một trong hai người lẩm
bẩm: “Ồ, con gái con đứa gào gì mà khiếp thế!”
Tô Duyệt Duyệt sững người, con gái con đứa thì sao chứ? Đây là đang
trả giá đi xe nhé! Với tính cách của cô, làm gì có chuyện để người khác tuỳ
tiện nói năng động chạm đến mình như vậy? Tô Duyệt Duyệt muốn gào to
lên, song bàn tay của Doanh Thiệu Kiệt đã bịt kín miệng cô, chỉ có thể uất
ức cắn anh ta một cái, thế mà anh ta vẫn không chịu buông tay, đến cả tiếng
“ối” cũng không thấy kêu lên, ngược lại còn cười cười giải thích với hai
người phụ nữ kia: “Bạn, bạn gái cháu đùa, đùa ấy mà.”
©STENT: http://www.luv-ebook.com
Hai người phụ nữ nhìn Doanh Thiệu Kiệt đánh giá một lượt, khẽ nói:
“Về đi! Về đi! Muộn rồi đấy!” Sau đó cũng tự động đi về.
“Sáu trăm, cả đi và về!”
“Nói xem, ai là bạn gái của anh chứ!”
Doanh Thiệu Kiệt vừa buông tay, Tô Duyệt Duyệt đã tức tối nhìn anh
ta trừng trừng, nhìn mãi, nhìn mãi, hoả khí trong mắt cũng dần dần nguội
bớt. Lúc trước vẫn có thể nghe thấy âm thanh xung quanh, vậy mà hiện tại
chỉ còn hai người, bốn bề im phăng phắc.